Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn đi qua thư phòng, liếc nhìn Ngọc Hải bên trong đang nghiêm túc làm việc với máy tính. Dường như không vừa lòng với điều gì đó, hai hàng lông mày của hắn hơi cau lại.
Cậu lấy hết can đảm gõ cửa.

"Vào đi."

"Ngọc Hải, tôi làm mới làm một ít bánh ngọt, anh có muốn... thử ăn không?"- Ngọc Hải nhìn hai gò má của Văn Toàn hồng lên mà muốn đi tới nhào nhặn một trận.

Ngọc Hải không nhiều lời "Ăn."

Văn Toàn đến trước mặt Ngọc Hải, đặt đĩa bánh nho nhỏ lên bàn nhưng chưa rời đi, vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu lọt vào mắt hắn, một lúc vẫn thấy cậu chưa nói hắn mất kiên nhẫn lên tiếng "Có chuyện gì?"

"A. uhm... Căn phòng cuối hành lang, trong đó có gì vậy? Tại sao phải cấm người khác tiến vào?"- Văn Toàn lo sợ hỏi.

Ngọc Hải đăm chiêu nhìn cậu, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu, lời nói cũng trở nên sắc bén.
"Không phải chuyện của cậu nên đừng thắc mắc, cậu chỉ cần biết nơi đó tuyệt đối không được đặt chân vào là đủ rồi!"

1 giây ngay sau đó vẻ mặt khó chịu biến mất, thay vào là vẻ mặt cùng nụ cười quái dị, giọng hắn trầm ổn đều đều, hắn nói tiếp "À... Trong đó không lắp camera, cậu vào tôi cũng sẽ không thể nào biết được. Nhưng mà, đã ra khỏi căn phòng đó thì tốt nhất nên xóa sạch chứng cứ đi. Nếu không... tò mò cũng là một cái tội đấy."

Văn Toàn bị câu nói của hắn dọa sợ, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh ẩm ướt vì bị căng thẳng.
"Ân... Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tôi ra ngoài trước, anh cứ tiếp tục công việc."

Ngọc Hải không nói gì, hai mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Văn Toàn, cậu vừa đóng cửa ra ngoài ngay lập tức Quang Thiện bước vào, khó xử nhìn hắn.
"Cậu chủ, nơi đó... Lỡ như cậu Nguyễn tiến vào, không phải là sẽ có chuyện sao?"

Ngọc Hải ngửa cổ ra sau ghế, cười hai tiếng vô nghĩa, đây lần đầu tiên Quang Thiện nhìn ra được Ngọc Hải cũng đang lo lắng.
"Yên tâm, em ấy sẽ không vào. Bất quá, lỡ như em ấy thật sự bỏ qua lời nói của tôi mà tiến vào thì... tôi không có cách. Chuyện này không thể giấu mãi được, nếu như cố ngăn cản em ấy bằng mọi cách mới thật sự có chuyện. Thẳng thắn sớm sẽ tốt hơn..."

"Có vẻ tôi đã lo lắng dư thừa rồi. Vậy còn đĩa bánh ngọt kia, cậu có cần tôi đem đi không?"- Quang Thiện dựa theo lẽ thường hỏi, bởi vì Ngọc Hải rất ghét đồ ngọt nhưng Quế đại lão gia lại thường xuyên cho người đem bánh ngọt tới tận đây đưa hắn, vậy nên mỗi lần như thế Ngọc Hải đều phất tay bảo Quang Thiện đem cho mấy người giúp việc ăn chứ không đành lòng bỏ đi.

"Không cần. Ra ngoài đi."- Một chiếc bánh đơn giản như vậy ở trong mắt hắn lại đẹp mắt đến lạ thường.

"...Tôi hiểu rồi."- Trước khi ra ngoài Quang Thiện còn mỉm cười yêu thương nhìn cậu chủ 'nhỏ' của mình.
____________________

Tannie thừa dịp không ai trông coi liền vẫy đuôi chạy tới gần căn phòng cuối hành lang tầng 2 chơi đùa với quả bóng của nó. Văn Toàn đang dùng bữa sáng, nghe tiếng 'gâu gâu' vui vẻ của Tannie, cậu nở nụ cười bất lực, nghĩ ngợi vài giây liền đặt bánh mỳ trên tay vào đĩa, đứng dậy lên lầu muốn ôm Tannie xuống.

Tiếng 'xạt xạt' như tiếng đồ vật đang ma sát với nhau tạo nên, bước chân của Văn Toàn cũng theo đó nhanh hơn.

"Tannie? Con đang làm gì vậy? Không được cào cửa!"- Văn Toàn vội vàng chạy tới ôm nó trên tay. Nhìn cánh cửa gỗ màu nâu giờ có thêm vài vết xước không khỏi làm cậu thở dài.

"Hư quá. Con phải cắt móng thôi"- Văn Toàn như trừng phạt, vỗ nhẹ lên cái mông của Tannie nhưng vẫn phải bật cười bởi dáng vẻ dễ thương của nó. "Cậu Nguyễn?"

"Ahhhhhh!!!"- Văn Toàn bị giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên từ sau lưng dọa sợ, ngồi xụp xuống ôm chặt Tannie làm nó giãy dụa muốn thoát.

Quang Thiện không hiểu làm sao cúi người nhìn cậu. "Cậu Nguyễn? Có chuyện gì vậy?"

"Q- Quản gia Trần?! Anh... Anh làm tôi sợ muốn chết!"- Văn Toàn thở dài vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an.

Quang Thiện không hiểu vì Văn Toàn bị anh dọa, hơi nghiêng đầu 'a' một tiếng.
"Bỏ đi. Anh từ đâu ra vậy? Thình lình xuất hiện rất dọa người đó."

Quang Thiện chần chừ vài giây giơ tay, chỉ về căn phòng cuối hành lang, giọng đều đều nói "Từ nơi đó ra. Vào dọn dẹp."

Văn Toàn biết mình vừa hỏi một câu không nên, lúng túng trả lời "À. Tôi xuống dưới ăn sáng tiếp. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình."

Quang Thiện không nói gì nữa, nhìn theo bóng lưng của Văn Toàn và cục bông tròn tròn đi theo sau kia, âm thầm cười khổ. Tannie của anh... đi theo người khác rồi.

Văn Toàn đứng ở huyền quan thay dép trong nhà thành giày da màu đen sáng bóng, trên người đã không còn là bộ đồ ngủ hình con khủng long nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng, phần dưới được nhét trong quần tây ống ngắn màu đen. Bộ dạng không còn dễ thương, trẻ con nữa mà toát lên vẻ thành thục cùng trầm ổn. Cậu cầm chiếc cặp táp toan mở cửa tới trường nhưng bị Quang Thiện một tiếng 'cậu Nguyễn' kéo lại.

"Để tôi đưa cậu đi."- Quang Thiện luôn xuất hiện với hình mẫu quản gia tiêu chuẩn như mặc vest đuôi tôm màu đen, quần âu, giày da cùng với găng tay mỏng màu trắng nhưng hôm nay anh chỉ đơn giản là bận đồ thường ngày.
Một chiếc áo phông trắng rộng rãi kết hợp với quần jean và giày thể thao, cách ăn mặc thoải mái như vậy của Yoongi xuất hiện trước mặt cậu đây là lần đầu tiên khiến Văn Toàn hơi hoang mang, rất nhanh hướng Yoongi cười rực rỡ, bật ngón cái.

"Quang Thiện. Anh thật soái!!"- Văn Toàn bình thường gặp Quang Thiện đều so sánh anh như một anh trai nghiêm túc, kiệm lời, nhưng nhìn thấy Quang Thiện của hiện tại lại liên tưởng tới một cậu sinh viên tùy tiện. Cảm giác rất gần gũi nên thay vì gọi là 'quản gia Trần' cậu lại gọi anh bằng tên.
Quang Thiện được khen không ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái tặng cho cậu một nụ cười ấm áp như nắng cuối đông. "Cảm ơn."

Ngọc Hải trong phòng làm việc đan hai tay vào nhau để trước mặt, nhìn vào máy tính hiện lên cảnh Quang Thiện và Văn Toàn đang 'liếc mắt đưa tình' với nhau làm hắn hậm hực bĩu môi.
__END CHAP___

ghen hả ông dà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro