Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải đặt dao và nĩa trong tay xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau khóe môi. Cử chỉ trước sau đều chậm rãi, không kém phần tao nhã. Hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu bên kia mãi một lúc sau khi đổ chuông mới trả lời.

"Ở đâu?"

Văn Toàn bỏ điện thoại xuống khỏi tai, nhìn tên người gọi không khỏi ngạc nhiên, vội vã chạy ra khỏi phòng karaoke mới trả lời.

"Xin lỗi, bên trong ồn quá, tôi không nghe rõ anh nói gì."

"...Ở đâu?"- Ngọc Hải không hài lòng lặp lại câu hỏi.

"A? Tôi đang ở khách sạn, hôm nay có bữa liên hoan của giáo viên nên tôi không dùng bữa tối với anh, xin lỗi."- Văn Toàn áy náy nhỏ giọng.

"Nhiều lời, tôi chỉ hỏi ở đâu, mấy câu dư thừa không cần nói."

Văn Toàn "...."

"Khách sạn nào?"

"... White Whale."

"Khi nào trở về?"

"...Chưa biết."

"9 giờ phải về."

"...Bây giờ là 7h30'. Tôi còn chưa kịp ăn, không thể về muộn hơn một chút sao?"- Văn Toàn bất mãn nhưng vẫn nhỏ giọng.

"Không thể."

Văn Toàn "....."

Thà ở nhà còn hơn.

...

"Tòn Tòn hiện tại không tiện nghe điện thoại, phiền anh gọi lại sau."- Người nhận điện thoại là một cô gái, Ngọc Hải ánh mắt tối đi, tâm trùng xuống. Giọng lạnh băng "Nguyễn Văn Toàn đâu?"

Cô gái bên kia bị xem thường tức giận, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, khinh thường "Anh tên là Quế Ngọc Hải
? Là gì của Tòn Tòn? Nói chuyện với người khác không biết nên lịch sự một chút sao?"

Cô Phan là giáo viên cùng tổ với Văn Toàn và Thanh Nhân nên đối với họ rất hòa nhã, còn coi họ như 2 người em trai mà đối xử, cách gọi cũng hết sức thân mật. Văn Toàn tửu lượng không tốt nhưng bị mời rượu vẫn là không có cách từ chối, nốc đến 5-6 chén rượu. Sau đó... liền gục.
Thanh Nhân hôm nay lại bị cảm mạo, nhất thời không có mặt.

Thấy Văn Toàn bất tỉnh nhân sự, cô Phan cười bất đắc dĩ, định bụng hỏi han cậu lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô cân nhắc một hồi mới cầm điện thoại lên thay cậu trả lời. Không nghĩ tới bị người nọ chọc giận.

Ngọc Hải bên kia so với cô càng muốn bùng phát, cái gì mà Tòn Tòn? Hắn là chồng của cậu còn chưa có cơ hội gọi như vậy lần nào, cô ta lấy tư cách gì mà dám gọi như vậy? Hắn tức giận, lập tức dập máy, nhanh tay với chìa khóa, tùy tiện cầm thêm chiếc áo khoác ngoài đi thẳng tới gara.

"......"- Cô Han nắm chặt điện thoại, tức tới run cả tay.

...

Bên ngoài khách sạn White Whale xuất hiện một chiếc BMW (*) màu đen, thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Cửa xe mở, người bước xuống còn muốn tỏa sáng hơn chiếc xe gấp mấy lần.

Trước khi vào Ngọc Hải còn quay đầu nhìn chiếc xe, ánh mắt có điểm không vui.
Tại vì quá vội nên hắn lấy nhầm chìa khóa, vốn định đi chiếc Ferrari màu đỏ mà hắn yêu thích. Thế mà khi ấn khóa, chiếc BMW này lại kêu inh ỏi. Hắn thở dài, nhìn đoạn đường từ cửa biệt thự tới gara liền không có động lực quay trở lại đổi chìa khóa nữa. Đành phải lái chiếc xe được mua về chỉ mang tính chất 'lấp đầy gara' này với tâm trạng khó chịu đến khách sạn. (*) BMW M4

Bên trong khách sạn bắt đầu nhao nhao, Ngọc Hải còn đang đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén quét một lượt toàn sảnh. Đứng khoảng 1 phút bỗng thấy từ trong thang máy một người đàn ông trung niên với cái bụng bia bước vội ra, hướng hắn đi tới.

"Cơn gió nào đưa Kim tổng đến đây vậy?"- Giám đốc khách sạn cười lấy lòng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hai tay xoa vào nhau giống như một tên nịnh thần.

"Tìm người."- Hắn đối với ông ta không muốn nhiều lời.

Giám đốc nghe xong vẫy vẫy tay, ngay lập tức 3 cô lễ tân mang giày cao gót chật vật chạy tới, cúi người chào hỏi một tiếng 'Quế Tổng'.

"Quế tổng muốn tìm ai?"- Theo quy định của khách sạn thì các cô không được phép tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng cho người khác nhưng người trước mặt này... các cô không dám đắc tội.

"Phòng nào toàn giáo viên?"- Hắn hỏi một câu, cảm thấy rất bình thường nhưng trên thực tế lại rất nực cười, ai đi hát karaoke lại phải tiết lộ nghề nghiệp chứ.

May mắn các cô vẫn ấn tượng với một nhóm người, có người đã trung niên, có người vẫn rất trẻ, thoạt nhìn không giống gia đình cho lắm nên các cô 'túm' một chàng trai lại, coi như soái nhất nhóm người mà hiếu kỳ. Theo như lời anh chàng thì tất cả đều là giáo viên, bọn họ chọn nơi này tổ chức liên hoan.

"Để tôi dẫn ngài tới."- Các cô nhanh chân đi trước dẫn đường.

5 người gồm Ngọc Hải, giám đốc và 3 cô nàng tiếp tân vào thang máy thẳng lên tầng 7 của khách sạn, dừng lại trước một phòng, bảng số dán trên cửa đề "419".

"...Biết chọn phòng."- Ngọc Hải nói.

Những người phía sau: "....."

Giám đốc nhanh tay thay Ngọc Hải mở cửa, ánh mắt hắn đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một chàng trai đang nằm nhoài trên bàn ngủ ngon lành, tay còn cầm một chai rượu đã hết. Ngọc Hải cau mày.

Những người trong phòng đều biết điều mà im lặng. Mọi người thường xuyên thấy hắn trên bìa tạp chí kinh tế và tạp chí tài chính doanh nghiệp với mấy tiêu đề liên quan tới thành tựu kinh doanh của hắn, mỗi lần Quế Ngọc Hải xuất hiện trên TV thì sức tỏa sáng cùng bùng nổ còn muốn hơn đại minh tinh.

Đối với những người giáo viên liên tục cập nhật tình hình kinh tế - chính trị này thì việc không biết Quế Ngọc Hải thật đáng xấu hổ.

Cô Phan chột dạ trốn sau lưng thầy thể dục cao lớn. Cầu nguyện rằng Quế Ngọc Hải mà Văn Toàn lưu trên điện thoại không phải Quế Ngọc Hải này.

Ngọc Hải đi tới không nhiều lời mà trực tiếp bế Văn Toàn lên tay. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng như đang có chuyện vui mà hơi nhếch lên của cậu khiến khó chịu khi nãy của hắn tất cả đều bay mất.

Đang muốn ôm cậu rời đi lại nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, hắn bế cậu trở lại bàn, trên tay còn mang Văn Toàn nhưng vẫn có thể dễ dàng cúi người cầm lấy điện thoại của cậu, trầm giọng "Ai vừa nãy tiếp điện thoại?"

Đáp lại hắn chỉ là bầu không khí trầm mặc.

Cô Phan bắt đầu run bần bật, không biết phải làm như thế nào.

"Quế tổng?..."- Văn Toàn hé mắt nhìn người đang bế mình, vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên cậu nghĩ rằng mình đang mơ. Gọi một tiếng Kim tổng rồi ở trong lồng ngực hắn cười ngây ngốc.

'Thịch thịch', thầy giáo nhỏ lại khiến tim hắn lỡ nhịp rồi.
Ngọc Hải hôm nay khoan hồng, rộng lượng với người tiếp điện thoại kia, ôm cậu nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng câu nhân này của Văn Toàn.

Đặt cậu vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu mới khởi động xe. Thời gian chờ đèn đỏ hắn quay đầu, ngắm nghía khuôn mặt Văn Toàn. Nhịn không được nghiêng người 'chụt' một cái lên môi cậu. Thành công ăn đậu hũ!

___END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro