1부

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________
_________________________________<3

So I'll tell you
A million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside
...

- Cái chuông chết tiệt này thật là..

Cậu trai trẻ vò đầu nhăn nhó bật ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh không ngừng ngáp ngủ. Một lúc sau xuất hiện một con người hoàn toàn khác lúc nãy, Văn Toàn khoác lên người bộ đồng phục của một trường đại học năng khiếu. Đứng trước gương tạo kiểu ưỡn ẹo đủ kiểu rồi mới đeo chiếc balo đi đến trường.

Sáng nay bầu trời của thủ đô khá đẹp, và hôm nay cũng là ngày đầu cậu bước vào đại học, vui vẻ chạy trên chiếc xe máy vừa được bố mẹ mua cho từ vài tuần trước. Đi được một lúc thì Văn Toàn dừng xe tại cổng ngôi trường, điều khiển chiếc honda vào nơi giữ xe. Chẫm rãi đi đến bảng thông báo ở giữa sân, chen vào đám đông cũng đang xem danh sách lớp, đôi mắt nhìn từ trên xuống để tìm tên của mình.

- Nguyễn Văn Toàn - Khối H
----------
Tầng 3

Ngành Thiết Kế Thời Trang.
___________________________________

- Hmm là phòng nào nhỉ ?

Cậu rãi bước phía hành lang, mắt nhìn từng con số trên chiếc cửa lớp. Đi đi lại lại một lát thì đã tìm được lớp Thiết Kế. Chân nhanh nhẹn bước vào trong.

- Wow! Đẹp quá đi mất !

Trước mắt Văn Toàn là một căn phòng chứa đầy những bộ bàn ghế, tủ màu, giá đỡ tranh vẽ được xếp rất ngăn nắp. Lớp còn có mùi hương gỗ thoang thoảng dễ chịu làm cậu khá thích thú.

- 7:15 pm -

Căn phòng trống bây giờ đã được những người bạn đồng lứa với cậu đồng đều có mặt, tự chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, Văn Toàn liền chạy đến đặt mông vào chiếc ghế gắn liền với cái bàn gỗ. Giáo viên cũng đã có mặt, cả lớp bắt đầu lắng nghe những điều cần lưu ý của trường và các thứ khác.

Tan giờ, cậu đi đến nhà xe rồi lượn về. Vì hôm nay là ngày đầu nhận lớp nên nội dung cũng không cần gì nhiều, chỉ nhắc nhở vài lời là được phép ra về. Tắp chiếc xe máy vào một quán ăn nhỏ trong khá xinh xắn, nhìn qua một lượt rồi gọi món ăn.

Văn Toàn thích thú lấy điện thoại ra tạo dáng chụp vài kiểu ảnh, tiện tay up Facebook ngay sau đó, đến khi đồ ăn ra thì cũng gần hết dương lượng rồi đấy. Cho vào miệng hết món này đến món khác không hết lời khen dành cho chủ quán.

- Em về đây, hôm khác lại đến !

Vẫy tay rồi ra về, có vẻ những anh chị ở quán rất mến cậu rồi đây. Bây giờ là 12 giờ, Văn Toàn điều khiển chiếc xe máy của mình lượn quanh hồ Tây, đầu nãy ra ý tưởng sẽ tắp vào các quán ăn vặt nhỏ được mở xunh quanh hồ để ăn nhưng bụng cậu đã phình to vì no mất rồi. Đành về vậy.

Phóng xe trên con đường thủ đô, miệng hát líu lo, bỗng xe dừng hẳn lại, có vẻ là đã bị hư gì rồi. Nhìn ngó khắp nơi, xui thật, ở đây chẳng có một căn nhà nào cả thì làm sao có chỗ sửa xe? Thở dài một cái rồi bât đầu đẩy xe tìm nơi sửa chữa.

Mới ngày đầu mà đã xui thế, những ngày còn lại phải biết làm sau, mồ hôi nhễ nhại từng giọt rơi xuống mặt đường. Văn Toàn đá chống để xe ở lề đường, vào bóng mát ngồi nghỉ mệt. Thở hồng học lấy chiếc thoại ở túi ra gọi cho ai đó.

"Thưa bao quý khách vừa gọi, số tiền quý khách không đủ cho cuộc gọi.."

- Chết tiệt, sao lại hết tiền ngay lúc này chứ?

Không còn cách nào khác, phải tiếp tục đi bộ thôi. Hà Nội hôm nay trời rất nắng, khổ cho cậu rồi.
Bỗng có một giọng nói phát lên từ phía sau vang lên, Văn Toàn bất giác quay lại.

- Cậu gì ơi xe cậu bị sao thế?

Anh tắp xe vào chạy đến cạnh cậu, tháo chiếc nón bảo hiểm ra nhìn Văn Toàn. Chẳng biết đây là ai, có phần hơi sợ hãi, nhỡ là cướp thì sao? Bất giác lùi chân về phía sau cảnh giác. Anh thấy làm lạ.

- Này cậu sao thế? Sao lại lùi về phía sau?

Cậu lùi một bước thì anh liền tiến tới một bước, sợ hãi tăng gấp đôi, chân vắp vào một bậc đá nhỏ, ngã người về phía sau. Anh nhanh chân chạy đến nắm tay Văn Toàn kéo lên, nhưng có vẻ.. cả hai ngã nhào, anh đè lên người cậu, bốn mắt nhìn nhau. Nhanh sau đó, hoảng hồn bật người đỡ cậu ngồi dậy.

- Tôi..xin lỗi!

- Kh..không sao đâu!

Cả hai ngại ngùng lắp bắp, chợt nhớ ra công việc chính, anh liền hỏi.

- À xe của cậu bị sao mà phải dẫn bộ thế?

- Nó bị hư ở đâu ý, tớ cũng chẳng biết nữa!

Cậu chán nản nhìn vào chiếc xe gắn máy màu xanh đen của mình rồi lắc đầu ngao ngán. Anh xoắn tay áo lên rồi bât đầu xem xét.

- Ô! Cậu biết sửa xe sao?

Cậu bất ngờ, ngồi xuống cạnh anh đưa mặt vào nhìn ké.

- Không, tôi chỉ xem thử thôi! Có vẻ xe cậu bị dính đinh rồi ấy!

- Ơ nó dừng hẳn lại cơ mà?

- Tớ cũng chẳng biết, tớ đưa cậu đến chỗ sửa nhé?

Suy nghĩ một lúc thì có vẻ tên này không phải là người xấu, với cả cậu cũng không còn đồng nào trong bóp, gật đầu đồng ý rồi cả hai lên đường.

Tìm kiếm khắp nơi thì cuối cùng cũng đã có một tiệm sửa chữa xe máy, mừng rỡ chạy vào trong.

- Chú kiểm tra giúp cháu nhé!

Sau đó anh cùng cậu đi lại băng ghế cạnh đó, ngồi xuống thở hồng hộc.

- Xe của cháu bị hư vài chỗ, chắc có lẽ hôm sau mới xong được đấy!

- Vâng ạ

Quay sang Văn Toàn, cất giọng.

- Thế tôi đưa cậu về nhé!

- Ừ thế cũng được.

Bon bon trên các con hẻm nhỏ của Hà Nội, gặp được anh hôm nay quả thật là may mắn, nếu không có anh thì chắc có lẽ bây giờ cậu đã xĩu ở đâu đó rồi mất.

- Mà nè, cậu tên là gì thế?

Ừ nhỉ. Từ nãy đến giờ cả hai còn chưa biết tên của nhau.

- Tôi tên Ngọc Hải, còn cậu?

- Tớ là Văn Toàn, rất vui được làm quen với cậu!

- Cậu học trường Năng Khiếu sao?

- Đúng rồi, sao cậu biết thế?

- Đồng phục giống nhau!

- Ừ nhỉ? Giờ tớ mới để ý, cậu học khối nào?

- Tôi ở khối H, đồ họa ấy!

- Trùng hợp thật, mình ở hội họa này, sau này cùng nhau đi học nhé!

- Đồng ý!

Cả hai ngượng ngùng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng một lúc thì cũng về được đến nhà với sự chỉ đường của cậu.

- Cảm ơn nhé! Sáng hôm sau nhớ đến đưa tớ đi học đấy

- Haha tôi biết rồi! Về nhé!

Chào tạm biệt rồi Ngọc Hải chạy xe đi. Còn cậu thì cũng vào nhà.

_______________________________🌷__

                          1부 끝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro