2부

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Hải !

Văn Toàn đứng ở phía hành lang gọi lớn, anh nghe thấy liền xoay người lại, xác định được là cậu mới bước chân đi đến.

- Tôi đây, có chuyện gì sao?

- Không có gì cả, thấy cậu nên tớ gọi thôi hì hì

Cậu cười cười rồi chẳng biết nói gì thêm, biết thế ngay từ đầu không nên gọi tên Quế này lại rồi, bây giờ ngại quá đi mất.

- Văn Toàn cậu ăn sáng chưa?

- Tớ chưa

- Đi ăn thôi!

Anh nắm tay cậu kéo đi, Văn Toàn bất ngờ hết cỡ, nắm tay mình sao, wow thật là. Vào đến canteen, chọn bừa một bàn nhỏ rồi vào ngồi.

- Cậu ăn gì tôi gọi!

- Hm cho tớ một phần mỳ nhé!

Ngọc Hải đứng dậy đi đến quầy bán, ngồi từ xa ngắm dáng người cao cao, mái tóc đen nâu này thật khiến người khác say mê mà. Đã thế còn tốt bụng nữa, tự suy nghĩ rồi ngồi cười cười chẳng khác gì thằng hâm.

- Làm gì mà cười mãi thế?

Anh trên tay bưng hai phần thức ăn đặt xuống bàn, ngay sau đó cũng ngồi vào ghế.

- Không có gì, suy nghĩ lung tung thôi ấy mà!

- Ăn nhanh vào, sắp đến giờ học rồi đấy!

Cả hai cùng trò chuyện trên trời dưới đất, mãi mới bước lên được đến tầng ba, tạm biệt nhau rồi trở về lớp của mình.

- Xin chào cả lớp! Chúng ta cùng nhau làm quen một tí nhé! Lần lượt từng bạn đứng lên tự giới thiệu bản thân như thế tất cả các bạn mới có thể hòa nhập được đúng chứ? Hm bạn này đâu tiên đi!

Tay cô chỉ về phía một cậu bạn ngồi trên Văn Toàn, mọi ánh mắt tập trung vào anh chàng cao ráo ấy đứng lên.

- Xin chào, tôi là Dương Quốc Huy. Rất vui được làm quen với các cậu!

Ngay sau đó là tràn vỗ tay khá lớn, nhưng đa số là những bạn nữa. Vì cậu ấy quá điển trai.

- Tiếp đến là bạn ngồi dưới nhé!

- Xin chào các bạn, tớ là Văn Toàn!

Lần lượt đến người khác rồi bắt đầu vào tiết học. Cậu từ nhỏ đã rất thích vẽ, ước mơ sau này của Văn Toàn sẽ mở một shop quần áo, và sẽ trang trí nó thật đẹp.

Cuối giờ, cậu đứng tại cầu thang, mắt nhìn ngó khắp nơi, có vẻ đang tìm ai đó. Từ phía sau ai đó vỗ vai, giật mình xoay lại.

- Cậu đang chờ ai sao?

Ngọc Hải cất giọng, đôi mắt cậu sáng rỡ, vì anh chính là người mà cậu đang tìm.

- À! Không có, về thôi!

Ngôi trường đại học đang tấp nập rất nhiều sinh viên, trong giữa tất cả hàng trăm người ấy, Văn Toàn và Ngọc Hải, cả hai đang bước cùng bước với nhau. Một người cao và bên cạnh là cậu trai đứng ngang mũi anh, trông thật buồn cười vì cậu trai ấy cứ chạy nhảy trước mặt chàng trai.

- Ngọc Hải này!

- Hửm?

- Cậu đang sống ở đâu?

- Tôi ở một căn trọ cách cậu 7km

- Ôi thế á? Thế hôm qua phiền cậu rồi.. hay tớ khao cậu một bữa nhé?

- Để tôi suy nghĩ nào!

Anh đưa tay lên cằm vuốt vuốt, cậu liền dẫm mạnh vào chân của Ngọc Hải, đôi mày có chút nhăn lại. Có vẻ là đang phẫn nộ.

- Tớ khao mà cậu còn phải suy nghĩ á? Haha tức chết mà

- Tôi đùa chút! Đi thôi!

Anh đưa cậu đến một quán ăn ở gần bờ hồ, tắp xe vào rồi tìm chỗ ngồi. Văn Toàn thích thú chạy thật nhanh đến giành chỗ vì ở đây khá đông khách.

- Cậu ăn gì cứ gọi nhé, hôm nay tôi trả tiền!

- Mạnh miệng quá nhỉ?

Cả hai nhìn menu rồi gọi món, trong thời gian chờ đợi, cậu chống tay lên cằm mặt rất căng thẳng, lấy làm lạ anh cất giọng hỏi.

- Cậu sao thế?

- Một lát ăn xong chúng ta đến quán pizza ở phía bên kia nhé, rồi sau đó là một tiệm cafe.. à, không thể thiếu một cây kẹo dễ thương nữa.

- Cậu ăn lắm món thế?

Văn Toàn cười hì hì, thức ăn vừa gọi cũng đã ra. Anh định gắp một miếng nhỏ thì đã bị cậu ngăn lại.

- Này! Khoan đã, để tớ chụp lại!

Ngọc Hải ngồi im nhìn cậu, môi bất giác cong lên tập trung nhìn những hành động của cậu trai đối diện.

- Xong rồi, cậu ăn đi!

- Tôi ăn nhé!

Cả hai bắt đầu hưởng thức những món trên bàn còn nghi ngút khói, ăn một phần to, Văn Toàn há môi ra vì nóng, khói từ miệng bay ra làm anh bật cười.

Thanh toán xong, anh đưa cậu đến quán pizza khi nãy vừa nói. Mua một phần rồi di chuyển đến cafe, tiếp là những cây kẹo ngọt ngào.

Dừng xe tại công viên, chạy đến băng ghế đá, lấy đồ ăn ra rồi cùng nhau cho vào bụng. Trò chuyện cười đùa đến thở còn chẳng được rồi mới về nhà.

Vừa vào đến phòng trọ, Văn Toàn ngã nhào lên chiếc nệm êm ái, nhắm mắt hưởng thụ trông nét mặt rất thoải mái. Lấy điện thoại ra lướt lướt mới chợt nhận ra một điều rất quan trọng.

- Facebook của Quế là gì ấy nhỉ? Mãi lo chơi nên mình quên mất

Suy nghĩ được một lát thì cậu mới đứng dậy đi tắm. Từ 7h tối cho đến 7h45 Văn Toàn đi ra, hmm khá nhanh mà đúng không, bản thân tự cảm thấy là như vậy.

Lôi bài vẽ còn dang dở của mình ra, ngắm nghía rồi bắt tay vào tiếp tục công việc, chăm chú vào vẽ màu mà không để ý đồng hồ, đôi mắt lướt nhẹ sang cái điện thoại nằm trên bàn.

- Ôi 12 giờ rồi á? Nhanh thật!

Bỏ sang một bên, ngã người xuống cái đệm, cái cột sống của cậu sắp gãy đôi ra rồi. Một ngày của Văn Toàn không quá nhiều việc nhưng thật mệt mõi.

_______________________________🌷__

                         2 부 끝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro