3부: Tớ Buồn Đấy Nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay chẳng thấy Ngọc Hải đâu, cậu thấy làm lạ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Thú thật một ngày mà không gặp anh là Văn Toàn buồn chán dã man ý. Muốn nhắn tin nhưng cũng không thể được.

Vì cả hai có kết bạn Facebook đâu.

Chiều hôm ấy có một người dành ra cả buổi để mò mẫn nick Face của người ấy, tìm mãi chẳng ra hơi, cậu đau đớn đi ra ngoài mua thức ăn, vì cả tuần nay chỉ ăn mì thay cơm thôi ấy.

Ghé ngang trung tâm thương mại mua chút ít đồ, nhưng hôm nay nó lạ lắm, chỉ toàn đồ cậu thích thôi. Nhưng tiền tháng này hạn hẹp nên đành gặm nhắm nỗi buồn vác xe đi về. Ghét thế nhỡ.

Lượn vòng vòng Hồ Tây rồi mới chịu về phòng trọ, bác chủ ở đấy tốt lắm, không những giúp Toàn mà còn lấy ít tiền tháng nữa cơ, nên cậu cực quý bác ấy lắm. Toàn chia sẻ.

Về đến nơi, cậu lấy những món vừa mua ra để chế biến, nhưng cũng không hẳn là thế, chỉ việc trộn những gói nêm có sẵn ra rồi đổ nước thôi. Chẳng khác gì ăn mì nhỉ?

Toàn thường ăn tối rất trễ, vì lúc còn ở nhà nó đã như thế rồi. Ngồi trên bàn vừa ăn vừa tiếp tục công việc dang dở.

Là tìm Facebook của Ngọc Hải ý.

Ăn hết tô phở rồi mà vẫn không tìm ra, khóc không ra nước mắt luôn á. Thôi! Đi ngủ cho đỡ đau khổ. Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi mà, hôm nay Toàn không phải vẽ nên rất là thoải mái ý.

Nói thì nói thế, chứ cũng đã ngủ được đâu, vì hằng ngày đến tận 1-2 giờ cậu mới yên giấc. Đắp chăn bật quạt phải nói là tuyệt lắm đúng không các cậu? Nó chỉ áp dụng với những ngày lạnh thôi. Còn mùa hè thì thôi bỏ mợ.

Nhưng tháng này cũng không lạnh.. vì nó là thói quen của Toàn.

Chưa chịu bỏ cuộc, lướt lướt tìm tìm trong vô tận người tên Hải, quả thật ông trời có lẽ thấu hiểu được nỗi lòng của cậu. Click vào trang cá nhân, ôi giời ơi mồ hôi nước mắt của mình cũng đã được đền đáp. Ngón tay run rẩy liên hồi ấn vào dòng chữ thêm bạn bè. Ba mươi phút lăn lộn khắp nơi trên đệm thì điện thoại ting lên một tiếng. Tốc độ bật lên xem.

*Quế Ngọc Hải đã chấp nhận lời mời kết bạn.*

Oaaa chết mất thôi ý, dừng lại một xíu, suy nghĩ đã.. mình nên nhắn gì bây giờ nhể? Mười lăm phút thấm thoát trôi qua, cậu đã biết nên bắt chuyện thế nào rồi.

- *Hi*

Ôi không hiểu sau dành mười lăm phút suy nghĩ mà chỉ trỏn vẹn trong hai chữ "hi" thôi á? Vậy mà bên kia trả lời ngay luôn cơ.

- *Sao đấy?*

- *Trơ trẽn thế á? Công sức tớ tìm facebook cậu cả ngày.*

- *Tìm tôi việc gì thế ạ?*

- *Tớ chỉ muốn hỏi sao hôm nay cậu không đi học thôi ý mà.*

Đang nhắn tin thì Ngọc Hải bỏ đi đâu mất, đã "hoạt động 5p trước" mất rồi.

- Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi.

Bỏ sang một bên, thoát Mess vào làm vài ván game cũng được. Những ngón tay cứ ấn liên tục vào màn hình, tic tac đã là mười hai giờ đêm, ôi nhanh thế á?

Hmm vậy mà Hải vẫn chưa trả lời tin nhắn, chán thật.

Vừa nhắm mắt thì có thông báo tin nhắn, thế có chán không cơ chứ. Nhưng vì là Ngọc Hải nên tạm bỏ qua hì hì.

- *Do lười quá nên tôi nghỉ ấy*

Eo ôi con người này, rảnh rỗi quá nhỉ?

- *Vì lười của cậu nên tớ bùn đấy nhé*

- *Sao lại buồn?*

- *Chẳng ai đưa tớ đi ăn cả*

- *Thế mai tôi đến đón cậu đi học xem như chuộc lỗi nhé?*

- *Được nhắmm ợ*

Sau đấy là màn chúc ngủ ngon của anh ta và cậu, làm Toàn vui vẻ cả đêm.



_______________________________🌷__

                        3 부 끝
             
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro