Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tên là Lee Dongyi. Mình 7 tuổi.

Anh nhỏ của mình tên là Lee Donghyuck. Anh lớn là Lee Dongha.

Dạo này mình có một nỗi phiền muộn.

Nỗi phiền muộn này mới bắt đầu cũng chưa được bao lâu. Chắc là khoảng hai tháng trước, kể từ khi một anh chàng có gương mặt trắng trẻo từ Seoul chuyển về đây. Anh ta đi theo người mẹ ốm yếu của mình đến nghỉ dưỡng. Khuôn mặt trắng bóc, dáng người thì mảnh khảnh đến nỗi chỉ cần đẩy một cái là có thể ngã ngay được. Có lẽ vì thế mà anh trai mình thường đi theo chăm sóc cho anh ta. Ngày ngày đưa đón về nhà, cùng nhau học bài rồi lại lên núi hít thở không khí trong lành. Vấn đề chính ở chỗ này đây. Trước khi anh chàng đó đến đây, mình mới là người thân thiết với anh Donghyuck nhất cơ. Cho dù anh ấy thường hay trêu chọc mình nhưng thỉnh thoảng vẫn thường dắt tay mình đi bắt chuồn chuồn, làm sáo, hái hoa cài lên tai mình, còn lén lút lấy bánh gạo từ trong bếp chia cho mình nữa.

Thế nhưng chuyện này là thế nào đây? Từ sau khi anh chàng da trắng đó tới, anh mình chỉ thích chơi với anh ta thôi. Dẫn anh ta về nhà mà không thèm nói lời nào với mình, cùng nhau làm bài tập về nhà, nằm sấp trên sàn và đùa giỡn. Hai người đó im lặng một lúc rồi lại cười khúc khích nên mình có lén nhìn trộm một chút nhưng tại sao trên sách của anh chàng da trắng lại bị vẽ đầy hình khuôn mặt tròn xoe thế nhỉ. Hóa ra là họ không làm bài tập...Bởi vì hình vẽ quá xấu nên mình chẳng thể đoán được đang vẽ ai nữa. Trên thế gian này lấy đâu ra người có khuôn mặt tròn xoe như vậy cơ chứ. Anh chàng này đúng là không biết vẽ cũng chẳng biết cái gì cả. Thật sự chẳng có điểm nào để mình thích nổi.

Không chỉ vậy, ngay cả ngọn đồi và dòng suối nhỏ, nơi mà anh trai thường đi với mình, bây giờ lại chỉ đi cùng anh chàng kia. Phải đến tận khi mặt trời khuất dạng, họ mới quay về trong bộ dạng mồ hồi chảy ròng ròng, đôi khi thì cả người ướt sũng nước. Bị ướt như vậy mà trên tay chẳng có lấy một con cá tuế hay con ốc nào thì chắc hẳn là vì mải lo cho nhóc da trắng kia sẽ ngã hoặc bị thương chứ chẳng sai được. Lúc đi với mình còn bắt được những hơn hai chục con cơ mà... Nhưng mà tại sao suốt ngày chỉ đi với thằng nhóc đó vậy? Không phải do mình cố chấp đâu. Nhưng anh mình thì bộ dạng luộm thuộm, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển còn nhóc da trắng thì lại sạch sẽ, gọn gàng lạ thường. Chỉ có mái tóc là bị rối một chút nên anh mình vừa gỡ sợi tóc dính trên trán nhóc ta vừa lấy tay quạt, còn cười đùa nữa trông thật là đáng ghét. Rõ ràng là tại bản thân mới thành ra như thế mà, chỉ có mình là đứa không ra gì à?

Rõ ràng từ đầu mọi chuyện không như thế này. Mình nghe nói rằng có một học sinh da trắng, mắt to mới chuyển từ Seoul đến. Cứ tưởng là anh ta sẽ rất gầy nhưng nghe đâu vừa khỏe lại còn chơi bóng rất tốt. Học hành cũng giỏi nên vừa chuyển tới đã đứng nhất trong kỳ thi rồi. Ở cái ngôi làng nhỏ bé, chẳng có được mấy chị gái mà ai cũng thích thằng nhóc đó, đi đến đâu cũng nhắc đến với khuôn mặt đỏ bừng, bảo sao ai cũng nhìn thấy hết tâm tư. Còn có những người thì bùng nổ căm phẫn vì nghe nói mấy đứa Seoul thường quen hết cô này đến cô khác. Trong số đó rõ ràng có người chị mà mình thích. Anh trai mình đúng là ngốc khi cho rằng bản thân che giấu được điều đó. Mình cũng đã 7 tuổi rồi, mình biết hết đấy nhé. Với cả...ơ, là chị Jungsoon kìa.

"Dongyi à, hóa ra nhóc ở nhà này à. Chị mang dưa hấu qua, có gì nói lại với bác gái rồi chia ra ăn nha. Vừa mới hái từ ruộng lên luôn đó."

"Oa, dưa hấu! Cảm ơn chị ạ!"

Chị Jungsoon mang dưa hấu cho mình. Nhà chị ấy trồng ruộng dưa hấu to dữ lắm. Còn nhà mình thì trồng ớt và khoai lang. Tuy không có mấy loại nhưng còn có cả cây lựu nữa. Nghĩ lại thì anh trai mình cũng có nhắc đến dưa hấu đấy nhỉ. Có lần bố chị Jungsoonie đã bảo chị ấy mang dưa hấu đến lớp và tên nhóc Seoul đó sau khi cắn thử một miếng thì mắt liền mở to và thực sự đã ăn rất ngon. Một mình anh ta ăn hết một phần tư quả dưa đó. Và bị anh trai mình cằn nhằn rằng đúng là ngốc, ăn như vậy thế nào cũng bị đau bụng cho coi. Mặc dù anh ta lớn hơn anh trai mình 1 tuổi nhưng vì khóa trên không có học sinh nào nên được xếp chung một lớp. Thế nhưng mình chưa từng thấy anh mình gọi anh ta là Anh bao giờ. Chỉ toàn gọi là thằng nhóc đó, nhóc Seoul, đồ ngốc thôi! Hồi đó nhìn anh trai có vẻ ghét thằng nhóc đó lắm mà không hiểu sao giờ lại như thế này... Tất cả là do anh trai mình quá tốt bụng. Chắc hẳn là do không thể bỏ rơi một người bạn ngây thơ và ngu ngơ mà thôi. Dù sao thì mình cũng đã kể tất cả những chuyện này vài lần rồi. Hoặc cũng có thể là nhiều hơn vài lần... Chẳng có ai làm vậy khi có học sinh mới chuyển từ Seoul đến đâu phải không? Ôi, nhưng mà thực sự luôn, mình muốn hỏi là sao mọi chuyện lại thành ra thế này được vậy. Anh Donghyuck thuộc về mình cơ mà... Bây giờ anh trai đã bị cướp đi bởi tên nhóc Seoul đó rồi.


"Lee DongYi! Anh về rồi nè, sao không thèm ra nhìn anh một cái vậy?"

Hình như anh trai mình về rồi. Chắc chắn anh ấy về cùng với thằng nhóc bám đuôi kia cho mà xem. Liếc trộm qua khe cửa liền thấy hai người đó đang chụm đầu cười nói vui vẻ lắm. Vì quá đau lòng nên mình đã đóng sầm cửa lại. Vốn dĩ nếu mình đóng sầm cửa như vậy thì anh trai sẽ hỏi sao mình lại dám sập cửa trước mặt anh, rồi vào phòng cù lét chọc cho mình cười... Nhưng bên ngoài yên tĩnh quá, chắc chắn là anh ấy đã cùng thằng nhóc đó đi về phòng riêng rồi. Mình đã bật khóc vì quá tức giận. Mình đã 7 tuổi rồi. Đã qua tuổi bật khóc vì những chuyện không đâu rồi. Tất cả những chuyện này đều là tại Lee Minhyung! Giá như cái tên đó mau chóng quay về Seoul thì tốt biết mấy.

.

.

.

À ừm, thật ngại quá, đang khóc thì ngủ mất từ lúc nào. Không biết mẹ đã về từ khi nào, mẹ bảo mình vào phòng anh trai lấy dĩa đựng dưa hấu ra. Những việc thế này nhất định phải kêu mình làm à? Bảo họ khi nào ra khỏi phòng thì mang theo là được rồi mà.

"Anh! Mẹ bảo em lấy dĩa đựng dưa hấu ra."

Mình vừa mở cửa thì cả hai người liền giật nảy mình và ngã xuống đất. Hình như họ đang nhìn chằm chằm và đấu mắt với nhau nhưng mình cũng không biết sao cả hai lại giật mình nữa. Anh trai mình không biết có phải vì quá bất ngờ hay không mà va cả cùi chỏ vào bàn học nữa.

"Nè! Phải gõ cửa trước khi vào chứ, sao lại đột ngột xông vào như thế?"

"Sao lại là lỗi của em chứ? Tại anh không nghe thấy tiếng bước chân của em cơ mà."

"Ơ hay, Lee Dongyi, còn dám cãi lại anh à?"

"Donghyuck à, được rồi mà. Dongyi à, anh xin lỗi nha. Tại vì bọn anh đang nói về một chuyện bí mật. Vì thế nên mới không nghe thấy tiếng bước chân của em. Chắc em cũng bị giật mình phải không?"

Hừ, ra vẻ như người trưởng thành thật chẳng ra làm sao. Ơ nhưng mà gì đây, tại sao vỏ dưa đều ở chỗ của thằng nhóc đó vậy? Dưa hấu này là do chị Jungsoon mang qua cho nhà mình ăn cơ mà...

"Tại sao vỏ dưa hấu đều ở chỗ của chú thế? Thế này thì anh trai tôi chẳng được ăn miếng nào à?"

"Này Lee Dongyi! Sao lại gọi anh là chú? Cái gì mà chú cơ chứ. Với cả anh cũng đã ăn nhiều rồi, chỉ là gom vỏ lại một chỗ thôi."

"Đừng có mà nói dối! Vì ông chú này thích ăn dưa hấu nên anh mới bảo ông chú ấy ăn hết đi chứ gì? Em biết hết đấy nhé. Bây giờ em đã 7 tuổi rồi đấy!"

"Anh đã bảo là đừng có gọi là ông chú này, ông chú nọ rồi phải không hả. Nếu thế thì anh mày cũng là ông chú à?"

"Em với ông chú đó cách nhau 11 tuổi đấy, không phải ông chú thì là gì hả?"

"Donghyuck à thôi đủ rồi. Dongyi nói đúng rồi mà. Anh đúng là nhiều tuổi hơn Dongyi mà, cũng nhiều tuổi hơn Donghyuck nữa. Với cả là Dongyi nên gọi anh thế nào cũng được hết. Cứ xưng hô thoải mái Dongyi nhé."

"Anh, sao anh cứ đối với Dongyi..."

"Donghyuck à."

"...đưa dĩa cho cháu! Mẹ cháu bảo lấy dĩa mang ra."

Coi kìa. Lớn hơn anh trai mình có 1 tuổi nhưng làm cái vẻ như người trưởng thành. Vì thế nên mình mới gọi là chú chứ sao. Mình đóng sầm cửa và dậm chân huỳnh huỵch bước ra ngoài. Nhưng mà biểu cảm sau cùng của anh trai mình là sao vậy nhỉ? Giống như biểu cảm lúc mẹ chia cho anh Dongha nhiều thịt hơn... Sao anh ấy lại bày ra cái biểu cảm như vậy nhỉ? Mình đã lặng lẽ quay lại và nhẹ nhàng áp tai lên cửa.

"Donghyuck à, sao thế? Hửm? Nhìn anh một chút đi."

"Đủ rồi. Mau làm bài tập đi!"

"Em không chịu nhìn anh mà lại kêu anh làm bài tập đi là sao chứ. Nói cho anh nghe đi mà. Nha?"

...

"Hyuck à."

"Anh lúc nào cũng chỉ đứng về phía Dongyi thôi! Em còn bị đập tay vào bàn mà anh còn không thèm hỏi em có ổn không nữa..."

Tên nhóc đó liền cười haha. Anh trai tôi bị thương vui lắm hay sao hả, cái tên này?

"Anh cười cái gì! Em nói thật lòng đó."

"Donghyuck à. Không phải anh đứng về phía Dongyi. Mà bởi vì Dongyi là em của Donghyuck cho nên làm vậy là để thể hiện tốt trước mặt em ấy. Mặc dù sẽ không xảy ra đâu nhưng nếu như Dongyi và Donghyuck có cãi nhau thì nhất định anh sẽ đứng về phía Donghyuck. Anh hứa đó."

"Không phải chỉ với Dongyi mà cho dù cãi nhau với ai! Cho dù có là lỗi của em đi chăng nữa thì anh cũng phải đứng về phía em. Biết chưa? Nhất định phải như vậy đó."

"Tất nhiên là vậy rồi. Anh có thể đứng về phía ai được chứ. Donghyuckie, em chính là... người bạn thân nhất của anh mà."

"Ừ...Bạn thân. Đúng vậy."

Cái gì cơ! Nếu mình với anh trai cãi nhau thì sẽ đứng về phía anh trai ư? Thật sự không còn gì để nói. Mình cũng tuyệt đối nhất định không bao giờ đứng về phía tên nhóc kia. Tuyệt đối không!

.

.

.

Tên mình là Lee Dongyi. Mình 8 tuổi rồi.

Khoảng thời gian này năm ngoái, mình cũng tìm đến đây.

Nếu mọi người hỏi mình đã giải quyết được nỗi phiền muộn chưa, thì vẫn chưa đâu.

Anh trai Seoul vẫn sống ở làng và luôn như hình với bóng với anh trai mình.

Nhưng mà cũng không sao cả. Mình đã đi học và kết thân với nhiều người bạn mới rồi. Anh trai mình không biết mình nổi tiếng ở lớp lắm à? Giờ anh ấy có cầu xin mình đi chơi cùng thì mình cũng tuyệt đối không thèm đâu nhé. Thời gian qua, anh ấy đã bỏ rơi mình cho nên bây giờ mình có bỏ rơi ngược lại thì chắc hẳn anh ấy cũng chẳng dám nói gì đâu. À còn nữa, trong thời gian qua mình cũng đã cao lên hai phân rồi đó. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi, ở lớp mình có bạn còn cao tận một mét tư rồi. Thật sự là cao đến mức khó tin. Nhóc đó nói trước khi nhập học vào trường quốc dân thì chiều cao đã tăng lên rất nhiều. Bởi vì bỗng nhiên cao lên như thế nên nhóc đó đã phải chịu những cơn đau. Nhóc đó kể rằng khắp cơ thể đều đau nhức và phải chịu cơn đau khủng khiếp hàng đêm. Mình cũng muốn cao lớn nhưng mà mình ghét phải chịu đau lắm... Làm sao mà thích được cơ chứ.

Nhưng mà đã lâu lắm rồi mình mới tìm đến đây, cũng là vì có lý do cả. Mình lại có một nỗi phiền muộn khác.

Cũng không có gì khác lạ, vẫn là tại vì ông anh Seoul đó.

Không lâu trước đây, khi mình đang băng qua con suối nhỏ để đi làm việc vặt, không biết sao lại chỉ có một mình anh ta ở bên bờ suối. Anh ta bỏ rơi anh mình ở đâu rồi.

Mình đã định vờ như không biết mà đi qua rồi nhưng vì anh ta đã chuyển sang ngồi ở vị mới chỗ giữa cây cầu đá cho nên mình không thể giả vờ không biết được. Thật sự là mình ghét phải chạm mặt nên nếu ngồi chờ một lát thì chắc anh ta sẽ bỏ đi trước nhỉ... Vì thế mình đã ngồi chờ dưới bóng râm nhưng chẳng biết anh ta cứ nhìn chằm chằm cái gì đó một lúc lâu mà chẳng chịu rời đi. Rồi đột nhiên anh ta lên tiếng.

"Dongyi à. Em đã từng bắt cá tuế bao giờ chưa?"

Gì chứ, hết cả hồn. Nếu đã biết có người ở đây thì nên tránh đường hoặc là nói gì đi chứ!

"Tất nhiên rồi. Em với anh Donghyuck mà ra ngoài suối thì nhất định sẽ bắt được rất nhiều cá tuế. Mặc dù em bắt cũng được lắm nhưng anh trai em thật sự là bắt cá tuế rất giỏi đó. Đôi tay thoăn thoắt và ánh mắt cũng nhanh nhạy nữa nên chỉ vèo một cái là anh ấy bắt được liền à. Anh ấy cũng đã dạy cho em đó."

"Đúng vậy. Thật sự là vậy nhỉ. Lần đầu tiên cùng em ấy đến đây, em ấy cũng đã bắt cho anh rất nhiều cá tuế. Còn giúp anh bắt nữa. Thật sự rất ngầu."

"Em cũng không biết sao dạo này anh ấy không bắt nữa. Cho dù có ra suối thì cũng chỉ chơi nghịch nước rồi trở về thôi... Không biết có phải là do anh ấy khó tập trung vào việc bắt cá tuế không nữa?"

Mình nói với giọng phấn khích mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Nhưng thực sự mình rất đau lòng đó. Từ sau khi đi với anh trai Seoul, dù có ra suối chơi và trở về thì anh trai cũng không bắt được con cá tuế nào. Lúc đi cùng với mình cũng không bắt. Rõ ràng đều là vì phải chăm sóc cho ông anh đó, mình có thể không đau lòng được sao?

"Vậy sao? Dongyi không thích như vậy à?"

"Không biết nữa. Chỉ là tự nhiên thấy như vậy..."

"Dongyi à, anh ấy mà...Anh có chút ghen tị với cá tuế. Vì chúng có thể trốn dưới làn nước cho nên không thể thấy rõ, và chúng cũng giống hệt với những con khác cho nên không ai biết con nào là con nào. Nếu con người không cố tình muốn bắt chúng, thì chẳng phải chúng sẽ rất tự do sao."

"...Em không biết. Chỉ là cá tuế mà thôi, đâu ra những điều như thế chứ..."

"Haha đúng vậy. Cũng có thể vậy chứ. Dù sao thì anh cũng cảm thấy có lỗi. Có lẽ là vì anh cho nên bây giờ Donghyuck mới không bắt cá tuế nữa. Vì anh đã bảo em ấy rằng hãy trả những thứ tự do về với tự do. Vì Donghyuck là một đứa trẻ ngoan cho nên em ấy đã nghe lời anh."

Xem này. Mình biết ngay là như thế mà. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì mình cũng biết ngay là vì ông anh này mà! Cho dù mình chẳng biết anh ta đang nói những lời kỳ lạ gì nữa.

"Nếu như kiếp sau anh được sinh ra một lần nữa, anh muốn được sinh ra giống như loài cá tuế. Anh muốn được cùng với những người bạn có hình dáng giống hệt mình, tự do đi bên cạnh nhau."

"...Nếu vậy thì lỡ như bị con người bắt được thì phải làm sao"

"Haha, em đang lo cho anh đó hả? Anh còn tưởng là em ghét anh cơ, nhưng cảm giác vui thật đấy. Đừng quá lo lắng. Anh sẽ cố gắng để lẩn tránh. Bởi vì không hiểu sao anh lại có cảm giác là sẽ có người ở bên cạnh chăm sóc và không để cho anh bị bắt đâu... Dongyi cũng hãy nhận ra người anh này và thả tự do cho anh nhé. Biết chưa?"

Có ai mà lại ngồi nói những chuyện này với một đứa nhóc 8 tuổi cơ chứ? Bây giờ mình cũng đã trở thành học sinh trường quốc dân rồi, phải nói chuyện gì đó ngầu hơn mới phải. Đúng là một ông anh kì lạ. Mình đã bảo là suy nghĩ của anh ta còn trẻ con hơn cả mình mà. Nhưng mà... thật sự có một điểm kì lạ ở đây. Biểu cảm của anh ta khi nói những lời đó rất kì lạ. Rõ là có vẻ như đang cười mà cũng giống như không cười. Có thực sự là biểu cảm ghen tị với cá tuế không nhỉ? Hừm... Mình chẳng nghĩ được ra từ nào thích hợp để nói về gương mặt đó cả. Chắc mình phải chăm chỉ nghe giảng hơn nữa mới được. Dù sao thì không biết có phải do mình cũng có một trái tim đa cảm giống anh ta hay không mà khi nhìn bộ dạng đó, mình có chút đau lòng. Vì vậy mình đã lấy một ít bánh gạo từ trong túi đồ, bẻ nhỏ từng chút rồi đưa vào tay anh ta, để cho lũ cá tuế mà anh ta yêu thích ăn.

"Chà. Nếu cho cá tuế cái này, chúng sẽ ăn rất ngon. Anh chưa từng cho cá tuế ăn bao giờ đúng không?"

"Ừ, đúng là lần đầu tiên đó. Chúng ăn cái này hả? Dongyi đúng là biết nhiều thứ hơn cả anh đấy, cũng rất khéo tay nữa."

"Tất nhiên rồi. Em không chỉ biết giúp đỡ mẹ mà còn giúp đỡ anh trai đó. Ở nhà mà không có em thì không biết sẽ ra sao nữa."

"Hahahahaha. Có vẻ đúng là như vậy nhỉ. Bởi vì giống Donghyuckie nên vậy sao? Donghyuckie cũng rất khéo tay và thông minh. Đứa nhỏ đó cho dù trong tay chỉ có cành cây hay viên đá cũng có thể làm ra được những điều thú vị và nấu ăn cũng rất ngon nữa. Dù cùng là một món ăn, nhưng làm sao có thể không ăn khi em ấy nấu ngon hơn rất nhiều chứ. Em ấy còn hái hoa để trang trí chúng... Đầu của em ấy thực sự rất rất rất nhỏ nhưng liệu trong đó có chứa những gì nhỉ? Mấy đứa ở lớp thích đều quý em ấy vì em ấy hát rất hay và còn có nhiều trò đáng yêu..."

"E hèm"

"Ờm? Ôi, anh nói nhiều quá rồi nhỉ."

"Thật ra cũng không phải vậy. Nhưng mà em phải đem đồ về trước đây ạ. Lũ cá tuế ăn vậy cũng đủ rồi nên anh cứ chơi thêm một lát rồi về nhé."

"Ừ ừ, được rồi. Đi về cẩn thận. Khi nào lại gặp em ở nhà nhé."

Ây hầy. Đây có đúng là cuộc trò chuyện giữa một đứa trẻ 8 tuổi với một thanh niên 19 tuổi không vậy? Mình nghĩ là mình đã rất chững chạc đấy. Thực sự không hiểu vì sao mà khen anh trai của người khác lại có thể phấn khích đến thế kia nữa. Dù sao thì nhìn anh ta thích anh trai mình đến thế nên mình đã quyết định rằng sau này sẽ bớt ghét anh ta một chút. Vì thế nên bây giờ mình mới đang gọi là anh đó. Cứ đợi sau này mà xem, nếu anh ta mà làm phiền anh trai mình, dù chỉ một lần thôi thì mình sẽ lại gọi là ông chú liền.


À đúng rồi, thế nên nếu hỏi nỗi phiền muộn của mình là gì hả? Chuyện mình vừa nói ra chính là nỗi phiền muộn đó. Anh ta cứ hay tỏ ra thân thiết với mình ấy. Cho mình đồ ăn ngon, xoa đầu mình bằng bàn tay ấm áp. Thường xuyên bắt chuyện với mình lại còn khen mình nhiều lắm. Như hôm nọ ấy, lúc mình đang nằm dài trên sàn vẽ tranh thì anh ta đi đến bên cạnh và cứ khen tranh của mình mãi.

"Oa Dongyi à, em vẽ tranh đẹp thật đấy."

"Cũng được ạ. Ở lớp em là người vẽ đẹp nhất đấy"

"Đúng thế, Donghyuckie không biết vẽ tranh đâu, khác hẳn với Dongyi."

"Anh trai em á?"

Thật là kỳ lạ. Anh trai mình tuyệt đối không bao giờ vẽ tranh đâu. Anh ấy nói xấu hổ vì vẽ xấu quá nên dù mình có năn nỉ đến mấy anh ấy cũng không vẽ. Anh ấy chưa từng một lần nào vẽ gương mặt xinh đẹp của đứa em gái này. Cũng đâu phải là có ai bắt anh ấy vẽ thật đẹp cơ chứ! Thế nhưng anh trai Seoul đã cho mình xem bức tranh đó... Dù sao thì có lẽ là anh trai Seoul này đã nói dối.

"Ừ. Mới đầu em ấy nói xấu hổ nên không muốn cho anh xem nhưng vì anh liên tục năn nỉ nên em ấy đã vẽ cho anh đó. Nhưng mà giờ thì anh hiểu vì sao em ấy muốn giấu rồi. Bức tranh rất xấu. Nhìn nó chẳng giống em ấy tẹo nào. Haha. Em ấy có đôi tay khéo léo, những thứ khác đều làm rất tốt nhưng sao lại không thể vẽ được tranh nhỉ..."

"Nhưng anh trai em không vẽ tranh mà... Dù sao thì em cũng không biết nữa. Từ nhỏ em đã vẽ tranh rất đẹp rồi."

"Ừ đúng vậy nhỉ. Đây là dưa hấu hả? Dưa hấu ở đây thực sự rất ngọt và ngon. Dưa hấu mà anh ăn ở Seoul thực sự không thể sánh bằng. Nhờ có gia đình em thường xuyên gửi dưa hấu qua mà mùa hè này và cả mùa hè trước nữa, anh đã được ăn rất nhiều dưa hấu đó. Cảm ơn mọi người nhé. Là dưa hấu của nhà Jungsoonie bên cạnh phải không?"

"Gì chứ? Đem hết dưa hấu của nhà chị Soonie qua cho anh á?! Bảo sao dưa hấu cứ biến mất một cách kì lạ... Là anh Donghyuck lén đem qua phải không? Không thể để yên vụ này. Anh ơi!!"

"Ơ không phải, không phải đâu...Dongyi à!"


Đương nhiên cũng có những lúc anh ta bắt chuyện với mình bằng những lời vô nghĩa. Mặc dù vậy thì mình cũng không ghét dáng vẻ đó. Là kiểu cảm thấy có lỗi vì đã dụ dỗ anh trai mình nhỉ? Bây giờ có cố gắng gây ấn tượng với mình thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu! Mình đã quyết tâm sẽ ghét anh ta rồi. Cho dù có cười với những câu nói đùa hay phản ứng với đôi mắt mở to tròn của mình thì cũng vô ích thôi. Nhưng thấy anh ta không biết điều đó mà cứ cố gắng như vậy khiến mình cảm thấy thật áy náy. Vì mình rất dễ mềm lòng mà.

Tóm lại đó là lý do vì sao mình liên tục cảm thấy mềm lòng. Chẳng phải nên bớt ghét tên ngốc như vậy một chút hay sao? Nhưng mặt khác mình tự hỏi liệu mình có phải là một đứa trẻ nói hai lời không nhỉ. Một lời đã nói ra thì phải quyết tâm giữ đến cùng chứ! Thật sự đúng là một nỗi muộn phiền không dễ để giải quyết. Nếu mình lớn hơn một chút nữa thì liệu mình có thể dễ dàng tìm ra được đáp án cho những nỗi phiền muộn khó hơn không? Chỉ cần anh ta quay về Seoul thì mình cũng chẳng cần phải khổ não thế này rồi.


Có một vấn đề xảy ra. Mình đã cãi nhau một trận lớn với anh Donghyuck. Anh ấy còn không nghĩ cho bản thân mà chỉ nổi giận với mình thôi. Thật sự không thể hiểu được. Điều khiến mình tức giận hơn nữa đó là tất cả đều tại cái tên Lee Minhyung đó. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đều tại anh ta thì làm sao mình có thể yêu quý anh ta cơ chứ?

Thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc cãi nhau hoặc anh Donghyuck nổi giận vì mình làm sai. Nhưng lần này thì hoàn toàn không phải vậy nhé. Là vì tên đó đã làm hành động kì lạ với anh trai cho nên mình phải bảo vệ anh ấy, không phải sao? Chuyện đó xảy ra vào 2 ngày trước, lúc bố mẹ mình ra đồng làm việc còn mình thì lang thang để nhặt những hạt dẻ rụng sau núi. Nếu bạn nhặt những hạt dẻ này rồi ném vào lò lửa một lúc thì nó sẽ được nướng rất ngon đấy. Mình đã  định nếu nhặt được thật nhiều hạt dẻ sẽ đem cho chị Jungsoonie một ít, cho anh Donghyuck một ít và còn định đem cho anh trai Seoul đáng thương một ít nữa.

Nhưng thật kì lạ là vào ngày hôm đó, những quả hạt dẻ rơi xuống đều trống rỗng. Có lẽ là chúng đã bị lũ sóc tha hết đi rồi chăng. Mình đã lớn giọng nói với anh trai rằng sẽ nhặt 100 hạt dẻ trở về nên không thể để nó trở thành việc đáng xấu hổ được. Nhưng mình cũng không thể đi khắp nơi để tìm nhặt hạt dẻ được cho nên mình đã quay trở về.

Mình không biết ở Seoul như thế nào nhưng ở làng của bọn mình mọi người đều luôn mở toang cửa lớn. Vì thế nên mình không có lỗi khi trở về mà không phát ra tín hiệu nào.

"Anh ơi anh."

"Ừ Dongyi à. Làm sao thế"

"Sao người ta lại chạm môi nhau thế?"

"Hả? Em đang nói cái gì thế?"

"Không phải nhưng mà người ta hay chạm mũi rồi chạm môi nhau đó. Em đã nhìn thấy điều đó rồi. Nhưng mà em không hiểu vì sao người ta lại làm như vậy nữa?"

"Ây, nhóc con này. Dongyi nhà mình đã lớn rồi nhỉ. Còn nhìn thấy mấy thứ đó ở đâu vậy? Có thể là gì được chứ, chẳng phải bố và mẹ vẫn thường thơm Dongyi đó sao. Là như vậy đó."

"Không phải, không phải. Không phải như vậy. Bố với mẹ chỉ hôn chóc! một cái rồi tách ra thôi. Nhưng không phải vậy mà là chạm một lúc lâu ấy. Ý em là làm như vậy, giống như thở nữa ấy."

"Hừm. Nghe cho rõ nè Dongyi. Theo như anh thấy thì nó chính là việc để biểu hiện tình yêu với người mà mình yêu thương. Sau này khi Dongyi nhà mình gặp được người mà mình yêu thương thì người đó cũng sẽ chạm môi với Dongyi và làm cho Dongyi thở từ từ. Chia sẻ hơi thở sâu nhất từ nơi gần nhất trong một thời gian dài. Được rồi chứ? Dù sao thì cũng quá khó phải không? Làm đầu em nhỏ đi rồi kìa. Mau đi vào làm bài tập chính tả đi."

"...Anh ơi. Vậy thì anh phải tránh xa anh Minhyung mới được."

"Em nói vậy là sao. Sao anh phải tránh anh ấy?"

"Em đã nhìn thấy anh ta làm như vậy với anh rồi."

"Cái gì?"

"Thật đó. Lúc anh đang ngủ, anh ta đã chạm môi anh mà còn nhắm mắt lại nữa. Anh ta đã làm vậy một lúc lâu đó! Anh Minhyung đâu hề yêu anh, anh ta làm vậy chắc chắn là để trêu anh rồi. Đúng là xấu tính mà!"

"...Dongyi à."

"Dạ."

"Em đã kể chuyện này với ai rồi?"

"Tất nhiên là không kể với ai rồi. Chuyện như thế thì em có thể kể với ai được chứ?"

"Ngoan lắm. Chuyện này sau này đừng kể với bất cứ ai, được chứ?"

"Tại sao chứ!"

"Anh bảo là đừng kể thì đừng có kể. Nếu kể những chuyện này ra sẽ bị người lớn mắng đó. Đã biết chưa? Suýt chút nữa anh cũng đã mắng em rồi đó."

"Gì chứ! Em vì anh mới kể ra mà, tại sao lại mắng em chứ?"

"Tóm lại là cứ vậy đi. Nếu em kể chuyện này với bất cứ ai thì anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa đâu đó. Hiểu rồi chứ Lee Dongyi?"

"..."

"Lee Dongyi!"

"Anh phải bảo rằng sẽ không nhìn mặt anh Minhyung nữa chứ, sao lại là không nhìn mặt em? Anh đúng là đồ ngốc mà. Đừng có mà nói chuyện với em nữa!"


Mọi người có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hôm đó khi bước vào sân, mình đã nhìn thấy một cảnh tượng khó hiể. Anh Minhyung đã chạm môi lên mặt anh trai mình trong lúc anh ấy đang nằm ngủ trên sàn nhà và cứ yên lặng giữ hơi thở như vây. Mắt anh ta nhắm chặt, môi thì run rẩy. Mặc dù mình nói rằng anh ấy đang thở nhưng thực ra thì mình cũng không biết nữa. Nhìn cứng ngắc như thể đang nín thở và rồi cả người chuyển động mạnh giống như không thể nhịn được nữa và phải thở ra. Nó vừa giống như nín thở cũng vừa giống như chia sẻ hơi thở... Dù sao thì... chuyện là như vậy đó. Đó thực sự là một hành động kì lạ.

Khi nghe những gì anh trai nói thì mình chỉ nghĩ rằng chắc chắn anh ta muốn trêu chọc anh mình mà thôi. Chứ sao anh ta lại làm hành động của những người yêu nhau với anh mình cơ chứ? Vậy nên mình chỉ nói cho anh trai biết thôi mà tại sao lại nổi giận với mình cơ chứ? Cho nên cả một tuần liền, mình không nói chuyện với anh trai mình câu nào. Thật ra thì mình cũng đã muốn hòa giải với anh ấy nhưng không biết có chuyện gì mà nhìn anh ấy thất thần lắm. Anh ấy ở trong phòng suốt mà không ra ngoài, ăn uống cũng qua loa. Suốt mấy ngày liền cũng không gặp anh Minhyung. Vậy là anh ấy đã nghe lời mình nói rồi phải không? Mình đang thấy rất vui mừng thì không hiểu sao anh ta lại tìm đến nhà mình.

Nhìn anh ta cũng rất hốc hác. Khuôn mặt trước đó đã trắng bệch giờ càng trở nên nhợt nhạt hơn. Anh ta lảo đảo đi đến trước cửa phòng anh mình và lẩm bẩm điều gì đó với âm lượng bé như con kiến. Anh ta tựa đầu vào cửa và nói gì đó mà mình không biết là đang thì thầm hay là đang thổn thức nữa. Nhưng mình không thể nghe được bất cứ một tiếng nào cả. Dù sao thì mình cũng không tò mò. Thật đấy.

Vì thế nên mình trở về phòng. Sau đó, mình thấy hai người quay trở về sau khi đi ra ngoài với khuôn mặt sưng húp và đôi tay nắm chặt. Đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy hai người nắm tay nhau nhưng trước đây nếu có mình ở đó thì họ sẽ sợ hãi như thể nhìn thấy ma và tách nhau ra ngay. Nhưng ngày hôm ấy, họ cứ tiếp tục nắm chặt tay nhau mặc cho mình có nhìn thấy hay không. Mình nghĩ đây là bước ngoặt đánh dấu việc chúng mình đã trở nên thân thiết hơn phải không? Ôi trời, đây không phải là điều mình muốn. Anh trai mình thông minh lắm cho nên anh cũng đã có quyết định đúng đắn phải không? Dù sao thì bởi vì anh Minhyung cũng không phải người xấu. Ừ thì, chắc đó chỉ là một trò đùa thôi nhỉ.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro