Part 2. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc cùng BGM nhé.

---


Là Dongyi đây.

Bây giờ tim mình đang đập rất mạnh và mình chẳng biết phải làm sao cả.

Sau chuyện ngày hôm đó, hai anh ấy dường như đã trở nên thân thiết hơn. Bây giờ mình cũng chẳng thế biết được là hai người họ chơi với nhau như thế nào vì mình còn chẳng bước ra khỏi cửa nhưng họ về nhà thường xuyên hơn và cũng ra ngoài nhiều hơn nữa. Thậm chí cả hai còn đi Seoul chơi cùng nhau nữa.

Trời dần trở lạnh và tuyết cũng đã rơi, anh trai Seoul đã đem đến cho anh mình áo lông, găng tay, khăn choàng mà anh ta mua từ Seoul về. Mặc dù anh trai mình có than vãn rằng không thoải mái thì anh Minhyung cũng không chịu lùi bước.

"A thật là, em đã bảo là em không cần đeo những thứ này cũng được mà."

"Không được. Trời lạnh như thế này mà em mặc mỗi cái áo mỏng thế kia thì làm sao mà chịu được? Anh đã nói là sẽ bị cảm rồi mà"

"Là do anh không biết thôi. Dù em không đeo những thứ này thì cũng sẽ không bị cảm đâu"

"Tại sao? Tại vì thân nhiệt của em cao nên như vậy à?"

Ô kìa, mặt anh trai mình lập tức đỏ bừng. Không nói lời nào mà liền thu dọn đống quần áo rồi bỏ về phòng. Làm sao để thắng được kẻ cứng đầu đó nhỉ? Mặc dù không nói lời nào nhưng...anh Minhyung lại nheo mắt cười lớn và đuổi theo anh mình về phòng. Mình đã đeo thử món đồ mà anh Minhyung mua cho mình. Chắc chắn mình sẽ không bị cảm bởi vì nó rất ấm. Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ trôi qua trong yên bình.


Điều mình thích nhất vào mùa đông đó là tìm những mảng tuyết mà chưa có bất kì ai dẫm lên và để lại dấu chân của mình lên đó. Sau khi tan học và tạm biệt các bạn, mình bắt đầu rảo bước để đi tìm những mảng tuyết trắng muốt. Ngày hôm ấy tuyết mới rơi nên cánh đồng trải dài với sắc trắng tinh khôi. Sau khi lang thang một lúc lâu và để lại dấu chân trên nền tuyết, không biết từ khi nào mình đã tới được một thung lũng nhỏ ít người ghé qua. Thung lũng này rất yên tĩnh và hiếm người qua lại bởi vì phải dẫm lên những hòn đá và mất một lúc lâu để đi xuống. Nó càng khó khăn hơn để tìm đường xuống bởi vì mọi thứ đều bị che lấp bởi hàng lá dày. Nhưng có lẽ vì đang là mùa đông nên lá cây đã rụng hết, chỉ còn tuyết đọng trên những cành cây trơ trụi.

Có vẻ như mình đã đi quá sâu rồi. Ngay lúc mình đang định quay trở về thì bên trong thung lũng phát ra tiếng động như có người ở đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mình cũng không biết vì sao nhưng kỳ lạ là kể từ lúc đó tim mình bắt đầu đập thình thịch. Giống như đang nhắc mình "hãy đi về đi! hãy mau quay về đi!"

Mình có nên nghe lời nó không? Nếu vậy thì đã không xảy ra những chuyện này phải không? Mình cũng không biết nữa. Chỉ là ngày hôm đó đôi chân mình cứ vô thức di chuyển vào bên trong thung lũng như thể bị cái gì đó mê hoặc. Tim mình đập nhanh đến nỗi mình có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh đó bên tai, đôi chân run rẩy nhưng mình vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. Mình dẫm từng bước trên những tảng đá lớn và cẩn thận đi xuống. Mình chưa từng nói cho ai biết nhưng chính anh trai mình đã chỉ cho mình cách để đi xuống thung lũng này. Mặc dù không có ai biết nhưng trước đây - ý là trước khi anh trai bỏ rơi mình và đi chơi với anh Minhyung - anh ấy thường dẫn mình đến nơi này lắm. Bởi vậy mới nói, có thể coi như anh trai mình chính là người đã khiến mình ở đây.

Có hai bóng người đứng đó, không bị che khuất bởi những cành cây trơ trụi, phía sau là tuyết rơi trắng xóa. Người mình thích nhất trên đời và người mình ghét nhất trên đời đang đứng cùng nhau. Họ nắm lấy cổ áo nhau như những cọng rơm quấn lấy. Đôi mắt nhắm chặt và chia sẻ hơi thở cho nhau, hơi thở sâu nhất từ nơi gần nhất, hai đôi môi cứ lặng lẽ chạm vào nhau như vậy. Biểu cảm lịch sự đó, chính là biểu cảm mà mình đã nhìn thấy khi anh Minhyung ngồi bên bờ suối ngắm những con cá tuế. Biểu cảm giống như sắp khóc hoặc là đã khóc rồi. Mí mắt họ run rẩy, hai má đỏ bừng nhưng đôi môi lại quấn chặt lấy nhau. Vào khoảnh khắc đó nếu có ai hỏi mình rằng nơi nào trên cơ thể con người là mạnh mẽ nhất thì chắc chắn mình sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là đôi môi.

Tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Nó nhanh đến nỗi mình đã khóc. Mình sợ rằng nó sẽ vỡ tung mất cho nên đã nhanh chóng quay về bằng con đường mình đã men theo khi đến đây. Trên con đường trở về hằn rõ những vết chân mà mình đã để lại. Có lẽ vì vậy mà đường về đã không còn chút thú vị nào cả. Giá mà tuyết rơi thật nhiều để lấp đi hết những dấu chân của mình thì tốt biết mấy. Dấu chân, thung lũng, những cành cây trơ trụi, tất cả mọi thứ.

Sau khi trở về mình đã ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ mình lo lắng đến nỗi không rời xa mình dù chỉ một lát. Mẹ nói mình bị cảm rất nặng. Làm sao có thể như thế được. Ngày hôm đó mình đã mặc áo lông và đeo khăn quàng cổ mà anh Minhyung tặng cơ mà. Cái này không phải là do bị cảm lạnh mà là do trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình đấy. Nếu mình không nói hết những lời đang chất chứa trong lòng này ra thì có thể mình sẽ ốm hết cả mùa đông này không chừng. Tim mình sẽ cứ thế mà nổ tung mất. Bất cứ ai cũng sẽ không thích điều này mà. Đúng không? Đúng là vậy còn gì.

"Mẹ ơi..."

"Ơi, Dongyi à. Mẹ làm gì cho Dongyi được nào. Muốn mẹ lấy gì cho hả?"

"Mẹ ơi chẳng phải vậy sao. Tại sao mọi người lại chạm môi nhau vậy?"

"Hử? Con đang nói gì vậy? Không tỉnh táo nữa rồi à?"

"Không phải vậy. Mẹ mau trả lời con đi...Lý do mà mọi người chạm môi nhau là gì vậy?"

"Khi trở thành mối quan hệ yêu đương sẽ là như vậy đấy. Nếu người ta yêu nhau người ta thường muốn chia sẻ cho nhau những thứ mà mình có. Vậy nên họ làm vậy. Nhóc con. Nhưng tại sao tự nhiên con lại hỏi vậy."

"Không phải...Không phải vậy đâu. Mẹ không hiểu gì cả. Nếu thế thì anh Donghyuck và anh Minhyung cũng là mối quan hệ yêu đương à?"

"...Cái gì cơ? Con nói vậy là ý gì Dongyi à"

"Con đã nhìn thấy rồi...Con nói là con đã nhìn thấy...Anh ấy với anh Minhyung rõ ràng là đã chạm môi nhau. Giữa hai người họ đâu phải là mối quan hệ yêu đương đâu. Không phải vậy sao? Tại sao họ lại làm vậy chứ? Tại sao lại như vậy?Rõ ràng là rất kì lạ mà mẹ ơi...con thật sự không biết nữa"

Đến lúc này trái tim đang đập nhanh của mình mới trở lại được trạng thái bình thường. Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Tất cả những gì mình nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là khuôn mặt của mẹ. Một ngày nào đó khi mình lớn lên và nếm trải nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất, liệu mình có thể có được vẻ mặt đó không? Mình cũng không chắc về điều đó nữa.


Khi mình tỉnh lại mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Dường như sự bình yên mà mình tìm kiếm cuối cùng cũng đã trở lại. Hình như mình đã nghe thấy những âm thanh ồn ào trong giấc ngủ mơ màng. Mình nghe thấy tiếng la hét của bố, tiếng khóc của mẹ và xen lẫn trong hai thứ âm thanh đó là tiếng của anh Donghyuck. Mình không chắc nữa. Dù sao thì lúc đó mình vẫn còn đang mơ màng. Mình đã ngủ một giấc rất sâu.

Khi mình bước ra ngoài là một gương mặt thân thiện chào đón mình. Là anh Dongha - người đang làm việc ở Busan.

"Anh!"

"Ôi Dongyi à. Em đã đỡ hơn chưa?"

Anh ấy đã bế mình lên và ôm mình vào lòng. Không biết vì lý do gì nhưng biểu cảm của anh ấy có vẻ không được tươi sáng cho lắm. Có lẽ là công việc không được thuận lợi chăng.

"Anh ơi. Anh Donghyuck đâu rồi ạ?"

"...Ừm, anh Donghyuck tất nhiên là ở trong phòng rồi."

"Em muốn đi gặp anh ấy. Ở trong phòng quá lâu rồi, chắc anh ấy cũng nhớ em lắm."

"Không được Dongyi à. Anh Donghyuck đang bị bệnh nên không gặp được đâu."

"Anh Donghyuck bị bệnh sao? Anh ấy đau ở đâu vậy?"

"Chỉ là cảm cúm ấy mà. Sẽ nhanh  khỏi thôi. Giống như Dongyi nhà ta vậy."

"Không đâu, không thể như thế được. Anh Donghyuck đã mặc áo lông và đeo găng tay rồi. Còn đeo cả  khăn nữa. Anh Minhyung đã mua từ Seoul về cho anh ấy mà."

Trong giây lát mình đã thấy gương mặt anh ấy trở nên giận dữ và ngay lập tức trở lại bình thường. Anh ấy tức giận vì mình biết mấy chuyện đó sao?

"Thật đó. Em cũng không phải là bị cảm đâu. Chỉ là do tim em đập quá nhanh nên mới bị đau thôi"

"Gì chứ, là bị cảm thôi. Sẽ bị lây đó nên em đừng có lại gần"

"A! Anh ơi em hiểu rồi. Anh Donghyuck đang chịu cơn đau trưởng thành đó"

"Hả?"

"Nỗi đau trưởng thành đó. Người ta bảo rằng nếu muốn lớn lên thì phải chịu đựng nó. Bạn cùng lớp của em cũng vậy. Anh Donghyuck cái gì cũng tốt chỉ có chiều cao là đáng lo thôi, bây giờ anh ấy phải chịu nỗi đau trưởng thành rồi thì chắc chắn sau này anh ấy sẽ cao hơn đó."

"Đúng vậy...Cũng có thể coi là như vậy. Em nói đúng rồi. Dù sao thì cũng đừng lại gần phòng của Donghyuckie. Ngày mai khi trời sáng anh Donghyuck sẽ cùng anh xuống Busan"

Không phải, anh ấy nói vậy là sao chứ? Busan á? Mình muốn gặng hỏi anh Dongha ngay lập tức nhưng anh ấy đã đặt mình xuống và đi thẳng về phòng như thể bảo mình rằng đừng hỏi bất cứ điều gì cả. Mình cũng đã gặng hỏi bố và mẹ nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào hết. Mình không thể để anh ấy đi như thế này được. Anh ấy thậm chí còn không để cho mình gặp mặt nữa! Anh ấy là người mình yêu quý nhất trên đời vậy mà họ cứ thế cướp anh ấy đi theo cách này sao...Mình trở về nằm trong phòng và khóc rất lớn. Cho dù mình có la hét và khóc lớn thì cũng chẳng có ai để ý đến mình cả.


Cứ thế mình chìm vào giấc ngủ. Mình đã tỉnh giấc bởi âm thanh phát từ bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải do kiệt sức hay không mà thật khó để mình vượt qua cơn buồn ngủ nên mình đã cố để ngủ lại nhưng thật kì lạ là tim mình lại bất ngờ đập rất nhanh. Thình thịch thình thịch. Mắt mình mở to ngay lập tức. Ánh trăng chiếu vào phòng qua khe cửa sổ. Mình mở cửa sổ theo ánh trăng giống như bị mê hoặc.

Anh Donghyuck đã đứng ở đó. Mình đã trèo qua hàng rào. Mình không biết tại sao thay vì cửa lớn thì bọn mình lại làm như thế này vào thời điểm giữa đêm khuya nữa.

"Anh ơi, anh làm gì thế?"

"Hóa ra là Dongyi tỉnh giấc rồi à. Thật may khi có thể gặp được em trước khi rời đi"

"Anh nói gì vậy. Đi đâu cơ chứ? Nghe nói rằng ngày mai anh sẽ đi Busan với anh Dongha cơ mà. Bây giờ anh còn định đi đâu?"

"Không không. Anh sẽ không đi Busan. Anh...anh sẽ đi ra bờ suối."

"Tại sao lại đi đến bờ suối chứ...Ngày mai đi cũng được mà. Đi cùng với Dongyi"

"Ừm...anh xin lỗi. Từ giờ anh không thể đi cùng Dongyi đến bờ suối được nữa rồi"

"Tại sao lại không thể chứ?"

"Có một người cần anh đang chờ anh. Anh phải đưa người đó cùng đi đến bờ suối. Người ấy không thể đi một mình được"

"Anh đang nói đến anh Minhyung chứ gì? Không đâu không đâu. Anh ấy có thể đến bờ suối một mình được mà. Lần trước em đã thấy anh ấy đến đó một mình mà?"

"Vậy à. Nhưng mà lần này có hơi khác một chút. Bởi vì lần này sẽ đi tới một con suối rất sâu và đáng sợ nên nhất định phải có anh đi cùng. Vì thế cho nên Dongyi cũng đừng đợi anh nữa. Hiểu không?"

Mình thực sự rất muốn phàn nàn về chuyện này. Bởi vì mình không hiểu được bất kì lời nói hay hành động nào của anh trai mình cả. Nhưng không hiểu vì sao mà mình không thể nào thốt lên lời. Liệu có phải vì đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của anh ấy không nhỉ? Thật sự dạo gần đây, mỗi lần mình đều nhìn thấy những biểu cảm mới lạ từ anh ấy. Những biểu cảm mà không thể đọc vị cũng không thể bắt chước được. Mình không biết nhưng nếu như cả bố, cả mẹ và các anh của mình đều biến mất, bạn bè cùng trường, chú chó trắng của nhà mình, những viên đá mình thu thập được và những món đồ trang sức mà mình yêu quý, nếu tất cả đều biến mất thì...Nếu thế thì mình cũng sẽ có vẻ mặt như vậy phải không? Lại một lần nữa mình không thể nào hiểu được.

"Anh, đợi em một chút. Em có cái này cho anh."

Lúc đó bất chợt lọt vào mắt mình là chiếc cổ trống trải của anh ấy. Sao có thể đi ra bờ suốt với bộ dạng đó vào một ngày lạnh giá như thế này cơ chứ. Thực sự mọi người trong nhà này nếu không có mình thì phải làm sao đây.

"Chà, đây là khăn mà anh Minhyung mua đó. Mặc dù là anh ấy mua cho em nhưng em đặc biệt tặng cho anh đấy. Nhất định đừng để bị cảm nhé. Được chứ?"

Anh ấy không nói gì mà chỉ mân mê chiếc khăn quàng cổ. Vì thế nên mình đã miễn cưỡng quàng khăn và sửa soạn cho anh ấy. Khi anh ấy ngoảnh mặt đi, quay lưng về phía này rồi nói "Tạm biệt Dongyi à", mình nghĩ có lẽ mình sẽ ghi nhớ giọng nói ấy suốt cả đời này.

"Tạm biệt Dongyi à. Anh nhất định sẽ trân trọng chiếc khăn này và đem nó đi theo"


Sáng hôm ấy mình thức dậy rất muộn. Thật ra cũng không thể gọi là buổi sáng được. Là một học sinh chăm chỉ và siêng năng nên mình luôn thức dậy vào lúc 7 giờ, rửa mặt, ăn sáng và tự mình đến trường. Nhưng thật đáng xấu hổ khi hôm ấy mình đã thức dậy vào lúc 12 giờ. Mình đã rất ngạc nhiên và định đi ra ngoài thì phát hiện cửa phòng mình đã bị khóa. Người nghe thấy tiếng gọi nhờ mở cửa của mình là anh Dongha, anh ấy đã đi đến trước cửa phòng. Anh ấy nói rằng trong làng đang có đại dịch nên trẻ con không thể ra ngoài được. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ. Tất cả bạn bè của mình đều sẽ được bình an phải không?

Đó thực sự là ba ngày nhàm chán nhưng mình vẫn kiên trì chịu đựng. Bây giờ mình đã trở thành học sinh của trường quốc dân rồi cho nên mình có thể chịu đựng được chuyện này. Nhưng ý mình muốn nói là dịch bệnh khủng khiếp tới mức nào mà không thể ra ngoài suốt ba ngày cơ chứ. Cả mẹ mình, bố mình, chị Jungsoon nhà bên, các anh các chị khác đều khóc gọi tên anh của mình. Dù thế nào thì cũng có vẻ như anh mình đã mắc dịch bệnh rồi. Là vì anh ấy đi ra bờ suối à? Vậy là khăn quàng cổ cũng không thể ngăn được dịch bệnh nhỉ. Anh của mình phải nhanh chóng khỏi bệnh mới được. Nếu thế thì liệu anh Minhyung có ổn không? Vì họ đã đi cùng với nhau mà. Chắc chắn là anh ấy còn không đeo khăn cơ.


"Mẹ ơi. Mẹ không sao chứ? Dịch bệnh đã hết rồi phải không?"

"Ừ, Dongyi à. Bây giờ đều đã qua hết rồi. Tất cả đều ổn rồi."

"Anh Donghyuck đâu rồi. Anh ấy đã mắc dịch bệnh đúng không? Con đã nghe thấy tiếng mọi người gọi tên anh ấy mà. Đây là bí mật nhé, nhưng không lâu trước đây vào lúc sáng sớm con đã nhìn thấy anh ấy đấy. Anh ấy đã nói rằng mình sẽ đi đến bờ suối. Cùng với anh Minhyung. Chắc hẳn là anh ấy đã bị mắc bệnh ở đó rồi.Đúng không? Mấy anh này đúng là đồ ngốc mà. Ai lại ra bờ suối vào lúc sáng sớm cơ chứ?"

Mẹ mình đã ôm mặt khóc mà không trả lời mình. Mặc dù nói thế này thật có lỗi với mẹ nhưng âm thanh đó đáng sợ giống như âm thanh của một con thú. Mình đoán chắc là anh mình đã bị bệnh nặng lắm. Mãi đến sau này khi mình nghe được từ anh Dongha thì mới biết vào sáng sớm hôm đó anh Donghyuck đã cùng anh Minhyung lên Seoul để điều trị bệnh dịch rồi. Chứ không phải là đi đến bờ suối. Mọi người nói căn bệnh mà anh ấy mắc phải là một căn bệnh dịch, một căn bệnh rất đáng sợ và chỉ ở Seoul mới có thể chữa trị được. Nhưng mà mình biết rồi. Đó chắc chắn là cơn đau trưởng thành. Làm gì có chuyện bệnh dịch nào lại kết thúc sau khi chỉ có đúng hai người mắc phải cơ chứ? Ý mình là đôi khi người lớn đôi khi cũng để lộ ra bộ dạng sơ hở của bản thân đấy. Có những thứ bọn trẻ con chúng mình còn hiểu rõ hơn.

À, nhân tiện thì có một chuyện thật sự kì lạ. Mọi người còn nhớ chiếc khăn mình đã đưa cho anh trai mình vào sáng sớm đó không?  Không biết vì lý do gì mà chiếc khăn đó lại nằm trong phòng ngủ chính. Nó được xếp gọn gàng và bày trong tủ trang trí như thể đang cất giữ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Đó thực sự là một chuyện rất kì lạ. Cái khăn đó là mình đã đưa cho anh trai mà...Ý mình là vào ngày hôm đó anh ấy đã lên Seoul rồi cơ mà. Anh ấy đã đưa chiếc khăn đó cho mẹ mình rồi rời đi ư? Thật sự là một việc kì lạ. Rõ ràng là anh ấy đã nói rằng sẽ trân trọng chiếc khăn đó và đem theo mà. Nó thực sự rất kì lạ. Thực sự...


End.


Dù mình đã đọc trước ba lần nhưng khi dịch đến những đoạn cuối tay mình vẫn rất run rẩy.

Câu chuyện này thực sự  đem lại cho mình những cảm xúc rất khó tả.

Một nỗi đau âm ỉ. Nhưng mình hài lòng với cái kết này dù mình là đứa ghét ngược.

Bằng một cách nào đó thì cũng có thể xem là HE mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro