Chương 1: Em và chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje ngồi bó gối trước cửa phòng ngủ, trong lòng không ngừng nghĩ về chuyện ngày mai là sinh nhật của Moon Hyeonjun, người đã nhận nuôi em được mười hai năm. Mai là giáng sinh, cũng là sinh nhật của hắn, thế mà em vẫn chưa biết mình nên tặng quà gì. Hắn hơn em 15 tuổi, một người sinh đầu năm, người kia lại sinh cuối năm. Trong mắt Moon Hyeonjun, em như một đứa con nít cần được chăm sóc bảo vệ, giống như những đứa cháu khác của hắn trong họ hàng. Còn trong mắt Wooje, kể từ khi em biết trong lòng mình luôn là những hình ảnh về hắn, thì tình thân đã biến thành tình yêu mất rồi.

Ngày biết mình đã yêu người đàn ông ấy, em hoảng loạn không thể tin vào cảm xúc của mình. Ban đầu Wooje còn tự lừa dối bản thân có lẽ là do em ở cạnh hắn quá lâu, chuyện ỷ lại và quan tâm đến hắn từng chút một là chuyện hoàn toàn rất dễ xảy ra. Moon Hyeonjun đẹp trai lại còn tài giỏi, hầu hết mọi chuyện đều sẽ chiều theo ý của em, có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ của em với một người đàn ông thành đạt mà thôi. Em là một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, em không dám thừa nhận tình cảm của mình vì sợ nó sai với đạo đức xã hội, làm sao mà một người giống như con nuôi lại có thể đem lòng yêu người nuôi nấng mình trưởng thành được cơ chứ?

Nhưng bạn của em, Ryu Minseok bảo rằng, bọn họ còn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, miễn là yêu nhau thì đến với nhau, tuổi tác chẳng là vấn đề gì cả. Quan trọng là, em yêu Moon Hyeonjun nhưng hắn có yêu em hay không? Hình như là, không thì phải.

.

Moon Hyeonjun bình thường sẽ rất hay đi công tác, đến cuối tuần mới về nhà một lần. Mỗi lần gặp lại nhau trong suốt mười hai năm qua, không lần nào trên tay hắn không có quà cho đứa nhỏ ở nhà của mình. Nhưng lần này Wooje chẳng cần món quà nào nữa, em chỉ mong hắn về nhà ăn cùng mình một bữa giáng sinh, rồi cùng nhau cắt bánh sinh nhật mà thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, căn nhà to lớn chưa một lần trải qua cảm giác rộn ràng của mùa ánh sáng, em đã từng một vài lần hỏi nhưng bác quản gia cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Có thể chủ nhân của căn nhà thấy giáng sinh chẳng có gì hay ho, nhưng đó cũng là ngày chào đón hắn đến với thế giới này cơ mà, em muốn sẽ trở thành người đầu tiên cho hắn biết cảm giác cùng người thân đón sinh nhật là như thế nào.

.

Hyeonjun đúng là đã về nhà như ý Wooje muốn. Nhưng ngay khi bước vào căn nhà, nhìn thấy cây thông được trang trí rực rỡ sắc màu, hộp quà được bày đầy dưới thảm, hắn như biến ngay thành một người khác, nổi điên lên gọi người đến đem bỏ hết những thứ ở trước mặt mình. Wooje đang đứng làm bánh trong bếp cũng sững người, em không biết vì lí do gì mà hắn lại tức giận đến như thế, nhưng ít nhất hãy cho người khác nói lí do trước đã chứ. Bánh kem em đang làm dở tay, hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi cũng bảo đem bỏ đi, trong cái nhà này tốt nhất đừng nên ăn mừng bất cứ ngày lễ nào hết.

Wooje nhìn bóng lưng đang mất hút dần sau cánh cửa, trong tim nhói lên một hồi thật đau. Lần đầu tiên Moon Hyeonjun về nhà mà chẳng nói chuyện với em câu nào, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Hắn như biến thành một người đàn ông khác, hoàn toàn khác với người đàn ông dịu dàng mà em đã đem lòng yêu phải.

.

Gần một giờ sáng, bác quản gia đưa Moon Hyeonjun say mèm trở về từ quán rượu. Wooje lấy sẵn ly nước ấm đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, người em yêu nằm đó khó chịu tháo từng thứ trên người mình xuống, vì nóng hay vì khó chịu em cũng chẳng biết, em chỉ biết điều mình cần làm bây giờ là vào giúp hắn dễ chịu hơn.

Moon Hyeonjun trong cơn say mơ màng cảm nhận được có bàn tay mềm mại đang chạm lên từng khuy áo của mình, vốn chẳng có rượu nào đủ mạnh để có thể khiến người quanh năm uống đồ có cồn nhiều hơn nước lọc như hắn khuỵ xuống, nhưng hôm nay có vẻ là trong rượu có thứ gì đó không đúng. Thứ gì đó khiến cơ thể hắn nóng ran, tham lam muốn bàn tay mát lạnh kia chạm vào nhiều hơn. Hắn vươn tay ra nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo về phía mình, nhưng khi ngón tay vừa chạm phải chiếc vòng bằng bạc thì chút lí trí cuối cùng trong đầu Moon Hyeonjun đã bắt hắn phải mở to mắt ra mà nhìn người đang bị mình ôm là ai.

Hắn đẩy em ra, quát lớn tên quản gia Kang rồi nằm phục xuống giường thêm một lần nữa. Choi Wooje ngỡ ngàng trước hành động của hắn, cho đến khi quản gia Kang xuất hiện em vẫn chưa thể nói ra được bất cứ lời nào. Không phải ngày trước bọn họ còn ôm nhau ngủ, sao đến bây giờ chỉ đơn giản là cởi bớt đồ để không bị ngộp trong hơi nóng em cũng chẳng thể làm được nữa rồi?

"Tìm giúp tôi một người phụ nữ, còn Wooje phiền ông đưa thằng bé quay lại phòng của mình"

.

Thêm một đêm khóc trắng, Wooje tự cười nhạo bản thân mình đã rơi vào lưới tình mà chắc chắn sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Moon Hyeonjun, hắn thà lên giường cùng một người phụ nữ xa lạ, cũng chẳng muốn có hành động gì khác lạ với em. Gối ướt hết một mảng lớn, trách ai bây giờ, có lẽ hắn chẳng thích con trai, cũng chẳng muốn làm chuyện gì liên can đến em nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro