Chương 2: Không yêu có nên từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje vẫn tự dối lòng mình rằng, chuyện Moon Hyeonjun làm vào tối hôm ấy là đang muốn bảo vệ cho em, hoặc chỉ đơn giản là hắn vốn chẳng biết tình cảm của em dành cho mình đã không còn đơn thuần là chú và cháu nữa. Khóc hết một đêm, lại ngủ hết thêm một ngày, Wooje quyết định bản thân đi đánh cược thêm một lần. Được ăn cả, ngã về không.

Thà thất bại cũng được, ít nhất sau này em sẽ không phải nói hai từ "nếu như".

Em cứ ngỡ Moon Hyeonjun đã rời đi từ sáng sớm, không ngờ hắn vẫn đang ở nhà và bắt gặp được đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc của em. Không khí ngại ngùng đột nhiên hun tràn ngập căn phòng, Wooje bối rối níu chặt lấy vạt áo rồi cũng tiến lại lấy cho mình một ly nước, trong đầu viết sẵn cho mình thật nhiều lí do hợp lí nếu hắn có đột nhiên hỏi vì sao khuôn mặt lại thành ra như vậy.

"Uống nước ấm, cổ họng không tốt đừng làm những chuyện ngốc nghếch"

Hắn đưa tay ra tắt vòi nước lạnh đang chảy vào ly của em, chuyển sang chế độ nước ấm uống vào mùa đông. Moon Hyeonjun vẫn còn nhớ rất rõ, ngày xưa gia đình Choi Wooje gặp hoả hoạn, đứa nhỏ bị kẹt rất lâu ở trên tầng hai đã hít không ít khí độc, may mắn giữ được mạng nhưng phổi lại bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi năm trong nhà lại có bác sĩ đến kiểm tra tổng quát hai lần, lần gần nhất ông ấy nói với hắn càng phải để ý đến Wooje hơn, hạn chế để em bị nhiễm lạnh. Em nhỏ rất nghe lời, duy nhất chỉ có việc ăn uống là lại vô thưởng vô phạt. Nếu một ngày nọ hắn chẳng còn thể ở cạnh chăm lo cho em nữa, thì nhóc con này biết phải tự xoay sở thế nào đây?

"Chú chưa xin lỗi em chuyện ngày hôm qua"

Wooje để ly nước vào dưới vòi nóng lại thật gọn gàng, quay người sang đòi nợ người nãy giờ vẫn đang đọc báo rất thư thả bên này. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn dạy em rằng có sai thì phải xin lỗi, người ta sai mà không chịu xin lỗi thì mình phải đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân. Rõ ràng hôm qua em chẳng làm sai chuyện gì cả, một mình hắn đùng đùng đi về nhà rồi đem hết tâm huyết của em bỏ đi hết. Không giải thích một lời, cũng không xin lỗi thì có phải rất là quá đáng không?

"Tôi xin lỗi"

Moon Hyeonjun phản xạ theo thói quen, đến khi lời nói vừa dứt ra khỏi cổ họng thì mới nhận thức được bản thân vừa làm gì. Rõ ràng hắn làm như vậy là có nguyên do, nhưng chẳng hiểu sao chưa cần giải thích thì câu đầu tiên phải nói đã là xin lỗi em rồi.

Em ở bên này cũng giật mình với tốc độ của hắn, cứ tưởng là sẽ có cuộc bào chữa gì đó diễn ra thật lâu, nhưng không ngờ đến việc hắn lại nhanh chóng nhận sai như vậy. Nhưng chỉ nói xin lỗi xong rồi cũng chẳng nói gì thêm, trong lòng Wooje đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hay là hắn chẳng muốn nói chuyện gì nhiều với em nữa nên mới nói đại một câu cho qua chuyện thôi?

"Mấy ngày nữa Tết chú về không? Không ăn giáng sinh thì ít nhất Tết cũng phải về nhà chứ?"

Wooje quay lại cầm ly nước nóng lên bằng hai tay, lúc nói ra câu này trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút run rẩy. Em mong hắn sẽ về, rồi bọn họ sẽ có một cuộc nói chuyện thật rõ ràng với nhau. Nhưng nếu hắn không về thì sao? Em vẫn chưa dám nghĩ đến tình huống đó. Mà nếu có như thế thật thì chắc sẽ trái tim Wooje sẽ chết dần chết mòn với cái tình cảm đơn phương này mất.

Một người đã sống hơn ba mươi ba năm trên đời như Moon Hyeonjun chắc chắn biết rõ tâm tình của đứa nhỏ mới lớn đang đứng trước mặt hắn. Hắn biết Wooje thích mình, rất thích mình, nhưng hắn chỉ mong tình cảm của bọn họ dừng lại ở mức tình cảm giữa những người thân trong gia đình như trước giờ nó vẫn như vậy. Hắn và em có một ranh giới vô hình, và tốt nhất đừng bên nào cố tình vượt qua nó, nếu không sẽ chẳng có kết quả gì tốt hết. Đối với Moon Hyeonjun, chuyện tốt đẹp nhất giữa hai người với nhau là vẫn còn có thể ở cạnh đối phương, và đâu nhất thiết yêu đương mới làm được chuyện đó?

"Tôi có hẹn với bạn gái đi du lịch trong kì nghỉ tới, cháu muốn đi với bạn bè thì cứ đi đi, không cần quan tâm về tiền bạc đâu, vui là được"

"Chú nghĩ là cháu nói như vậy là muốn được cho tiền đi chơi sao? Cái cháu cần ở đây chỉ là chú ở nhà cùng cháu trải qua thêm một cái giao thừa thôi mà, xin lỗi, là do cháu nghĩ mình có thể chiếm được một vị trí nào đó ở trong lòng chú, nhưng tất cả cũng chỉ là do cháu tưởng tượng thôi. Chú có bạn gái rồi thì chúc chú và cô ấy đi chơi vui vẻ, cháu ở nhà chú cứ kệ mẹ cháu đi đừng quan tâm"

Nói Wooje nhạy cảm cũng được, nhưng rõ ràng hắn hiểu ý em muốn nói ở đây là gì mà, cũng đâu cần phải lái sang chuyện tiền bạc như thế. Em chẳng hiểu tại sao năm xưa hắn lại quyết định nhận nuôi mình, thà cứ để em sống ở trong cô nhi viện, hay là một nhà nào đó nuôi dưỡng thì bây giờ chắc em cũng chẳng phải khổ đến mức này. Yêu một người chẳng thể thuộc về mình, mà mỗi ngày đều phải nhìn thấy người đó thì khó chịu thực đấy.

"Tôi.."

Hắn chưa kịp dứt lời thì Wooje đã làm rơi ly nước xuống sàn, em vội vàng dùng tay không nhặt lên những mảnh thuỷ tinh vỡ, tự bảo với lòng nước mắt rơi là do thuỷ tinh cứa vào tay, máu chảy rất đau chứ chẳng phải là do vết thương trong tim đang rỉ máu.

Moon Hyeonjun phản ứng nhanh hơn một chút, hắn kéo em đứng lên rồi tự mình thu dọn phần rơi vỡ còn lại. Lần cuối cùng hắn thấy Wooje chảy máu là lần em bị té khi chơi cầu trượt, rất rất lâu về trước rồi. Cơ thể Wooje không tốt, mỗi vết thương đều rất khó lành, hắn luôn muốn đem lại sự an toàn tuyệt đối cho em nên bảo vệ rất kĩ càng. Chỉ là, nguyên nhân khiến em thấy đau nhất, vết thương chẳng thấy có dấu hiệu sẽ lành lại chính là tự tay Moon Hyeonjun hắn làm nên.

"Chú không cần quan tâm đâu, chỉ là chút máu thôi chẳng có việc gì phải lo"

"Chú cứ một lúc thật nóng, rồi một lúc thật lạnh như vậy cháu thực sự rất khó chịu"

"Chú biết cháu thích chú mà đúng không? Và chú thì chẳng hề có một chút rung động ngoại lệ nào dành cho cháu cả, cháu biết, là do cháu cố chấp"

"Cháu mệt rồi, không muốn thích chú nữa"

Như giọt nước tràn ly, Choi Wooje dù đã cố gắng nén cảm xúc trong lòng nhưng cuối cùng vẫn khóc nấc lên. Nếu yêu đương mệt mỏi như thế, thì có phải nên làm giống như Minseok nói, chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro