Chương 3: Hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu, kể từ ngày hôm ấy, Wooje luôn tìm mọi cách để không chạm mặt hắn, kể cả việc gặp mặt trực tiếp hay đơn giản là việc nhắn tin với nhau. Không còn một nhóc con thích nhất là bám theo hắn vào mỗi sáng nữa, bác quản gia cũng báo lại dạo này Wooje thường đi học sớm hơn và cũng về trễ hơn. Nếu cứ đà này, đến năm sau khi em vào đại học chắc chắn sẽ không muốn ở đây nữa. Càng nghĩ đến Hyeonjun lại càng cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy, em không thể cứ thế mà rời xa khỏi hắn được.

.

Hắn nói dối Wooje, vốn chẳng có người bạn gái nào ở đây cả, đêm giao thừa hắn cùng với Lee Sanghyeok - người anh thân thiết của mình ghé một quán rượu nói chuyện. Cả đời này Moon Hyeonjun chỉ có hai người bạn thân, một là ông anh sớm đã gác kiếm khỏi giang hồ đang làm giảng viên ở đại học S, người còn lại là thằng bạn bằng tuổi chí cốt đang điều hành công ty ở Anh. Ba người bọn họ sống chết có nhau, đương nhiên cũng sẽ là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của họ Moon kia. Không phải Moon Hyeonjun không muốn yêu ai đó, nhưng hắn luôn sợ mình giống như một ngôi sao chổi không may mắn, khiến tất cả những người ở cạnh mình đều phải khổ sở.

Mấy mươi năm trước, ngay đêm giáng sinh cũng là sinh nhật lần thứ mười của hắn, là một vụ hoả hoạn lan từ nhà hàng xóm đã thiêu rụi căn nhà ấm cúng, bố mẹ của Hyeonjun vì cứu hắn mà không giữ được tính mạng của mình. Năm đó họ hàng hai bên đã ra sức đem hắn đi khắp nơi để chữa trị vết thương tâm lí, may mắn sao đó mà đến khi nhìn thấy Wooje, hắn dường như tìm thấy ánh sáng nơi cuộc đời tăm tối của mình. Những tổn thương mà năm ấy hắn phải chịu, khi có thể bù đắp lại cho em làm hắn cảm thấy bản thân rất an yên. Ở cạnh nhau lâu như thế, mối quan hệ giữa hai người cũng khít chặt như thế, nói không có bất cứ tình cảm nào phát sinh là nói dối, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất mà Hyeonjun nghĩ ra để có thể bảo vệ người mình yêu thương.

"Chú bảo chú sợ làm em ấy gặp điều không may khi yêu chú, nhưng có bao giờ chú nghĩ đến chuyện em ấy vì liên tục bị khước từ mà không bao giờ quay lại nhìn chú dù chỉ một lần không?"

Lee Sanghyeok đặt ly rượu trống xuống bàn, ngón tay bấm theo từng nhịp của bài hát. Anh rất thích sự cẩn trọng của Moon Hyeonjun khi làm việc, nhưng lại phát điên vì tính cách đó của hắn khi đụng đến chuyện tình cảm. Trên thương trường hắn quyết đoán bao nhiêu, lạnh lùng đưa ra hướng đi bao nhiêu thì ở tình trường vẫn như một chú hổ ngốc có những quyết định đi vào lòng đất. Thấy khoé môi hắn hơi mở lên chuẩn bị cho một lời phản bác nào đó, anh quyết định nói tiếp chẳng để cho tên kia thời gian suy nghĩ nhiều.

"Anh mà là chú, anh cứ thử một lần chứ chẳng có hơi sức đâu mà chờ như vậy. Chuyện chú yêu em nhỏ ấy chẳng có gì sai trái cả, nếu chú không nhanh chắc chắn sẽ có người đem đi mất."

"Nhưng em.."

"Định bảo là nhưng em chẳng có tình cảm gì với Wooje ha, thế thì chú nhìn sang hướng bảy giờ kia xem có phát điên lên không rồi quay lại nói với anh một tiếng"

Sanghyeok chỉ tay về phía sau lưng Moon Hyeonjun, ở phía đó có Wooje đang ngồi chung với một người đàn ông nào đó lạ mặt, bên cạnh còn có vài người bạn của em. Gã đàn ông kia vẫn luôn nhìn Wooje đắm đuối, tay nâng niu bàn tay trắng trẻo của em, trên môi là nụ cười dịu dàng như nhìn người yêu của mình đang cùng bạn bè đùa giỡn. Thấy trên trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi, gã liền rút khăn tay của mình ra giúp em thấm đi hết. Moon Hyeonjun thẫn người ra một lúc, hai tay đột nhiên nắm lại thành quyền, hình như hắn đã nhận ra người này rồi, là một tên giám đốc đã từng đến nhà bọn họ dự tiệc của tập đoàn, thậm chí còn lớn hơn hắn vài tuổi.

"Chú chỉ là người nuôi dưỡng của Wooje, chú không có quyền cấm đoán chuyện thằng bé yêu đương với ai, đúng không? Tên họ Jung bên kia cũng chẳng hề có hành động nào lỗ mãng hết, hai người đó có tự do yêu đương thì cũng đâu đến lượt chú bảo có được hay không"

Lời anh nói như đâm vài chục nhát dao vào trái tim của hắn, chẳng hề có một câu nào là sai ở đây cả. Wooje chuẩn bị mười tám tuổi rồi, dù chưa trưởng thành nhưng việc có tình yêu thuần khiết là chẳng thể cấm được. Moon Hyeonjun có thể cấm em yêu hắn, nhưng cũng đâu thể nào cấm em qua lại với những người đàn ông khác. Cơ mà, hắn đã nghĩ nếu có thì em phải nên cùng một người có độ tuổi giống như mình nói chuyện yêu đương, chứ chẳng phải là người hơn em tận mười mấy tuổi như vậy. Wooje ngây thơ như thế, liệu bị lừa đi mất thì sao?

Moon Hyeonjun nhìn cảnh đứa nhỏ lớn lên từng ngày với mình đang cười rất tươi với người khác, đôi khi còn hơi ngả đầu vào trong lòng người đó khi nói chuyện, trong lòng hắn khó chịu không thôi, đành đứng lên bỏ về nhà trước. Lee Sanghyeok vẫn ngồi lại sau khi đứa em của mình đã rời đi, lúc sau người đàn ông ngồi cạnh Wooje nãy giờ cũng dần dần tiến lại nói chuyện với anh.

"Em giúp Sanghyeokie nốt lần này thôi nhé, nãy không nhìn nhưng mà thấy lạnh sống lưng với tên họ Moon kia luôn đó"

.

.

.

Wooje về đến nhà đã hơn một giờ sáng, phòng khách tối om khiến em chẳng thể tìm được đường lên cầu thang, đành mò mẫm trong màn đêm kiếm chỗ công tắc bật đèn. Đột nhiên trong bóng tối có người lù lù xuất hiện nắm lấy cổ tay làm em giật thót, nhưng chỉ mất vài giây để nhận ra lực tay quen thuộc đó là của ai. Moon Hyeonjun bật đèn, mắt hai người chạm nhau, nhưng cái khiến hắn để tâm nhất bây giờ chính là vết đỏ hồng đang lấp ló ở sau lớp cổ áo của Wooje. Chưa bao giờ Hyeonjun thấy đầu của hắn muốn nổ tung vì tức giận hơn hiện tại, tại sao em lại cho người khác đụng vào cơ thể mình như thế?

"Chú bị điên à, đau cháu"

Wooje giật tay mình ra khỏi bàn tay đang ngày một siết chặt hơn của Moon Hyeonjun, hôm nay đáng ra là ngày bọn họ cùng nhau ở nhà đón năm mới, cuối cùng chính hắn là người bảo sẽ không ở nhà mà cùng bạn gái của mình qua đêm. Người buồn đáng ra là em đây này, hắn không muốn cùng em thì em đi tìm người khác đi chung với mình, chuyện đó có gì sai sao mà bây giờ hắn lại khó chịu?

"Vết hôn trên cổ này của em là sao? Tại sao hôm nay lại vào quán rượu với Jung Jihoon? Em đã đủ tuổi chưa mà đi đến mấy cái nơi không lành mạnh đó?"

"Anh Jihoon là người cháu đang tìm hiểu, quán rượu cũng là chỗ cháu đề xuất muốn đi thử chứ chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Còn vết hôn này, không phải giữa hai người đang muốn làm quen với nhau dài lâu thì rất bình thường sao?"

Wooje bình tĩnh kéo kín lại cổ áo, thì ra đây là lí do mà ban nãy Minseok nhất định đòi nhéo lên cổ em cho bằng được. Nhưng lỡ phóng dao rồi thì đành phải theo dao mà thôi, Moon Hyeonjun có biết ghen hay không đều phụ thuộc vào tình huống này hết.

"Em có biết anh ta hơn em bao nhiêu tuổi không? Anh ta còn lớn tuổi hơn tôi đó?"

Hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhưng mỗi khi mắt chạm vào vết đỏ kia thì lí trí lại dần biến mất.

"Yêu nhau thì tuổi tác quan trọng đến vậy sao? Chắc cũng chỉ có chú nghĩ như thế thôi nhỉ? Chú không muốn chúng ta có gì cao hơn tình thân giữa người nhận nuôi và người được nhận nuôi, đâu có nghĩa là cháu đối với những người lớn tuổi hơn mình cũng phải là mối quan hệ xã giao đó? Chú không thích những người nhỏ như cháu thì cứ thoải mái quen người gần tuổi với mình, cháu thích thì cháu quen người lớn hơn mình mười mấy tuổi, chúng ta đâu liên quan gì đến nhau"

"Ha, chúng ta đâu liên quan gì đến nhau"

Moon Hyeonjun cười phá lên rồi quay lưng đi về phòng của mình, đúng, ranh giới này là do chính hắn lập ra, bây giờ em nhắc lại cũng chẳng có sai chỗ nào cả. Nhưng tại sao khi nghe lời này từ chính miệng em nói, hắn lại cảm thấy trái tim của mình chẳng có cách nào chịu nổi như thế này.

Choi Wooje đứng ở phía sau lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, chưa bao giờ em thấy kiệt sức như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro