Chương 4: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, hắn vẫn hay thấy em cùng đi lại với Jeong Jihoon, khi thì tên kia đến tận cửa đưa đón, khi thì em xuất hiện trong tất cả các bữa tiệc có giám đốc điển trai của tập đoàn JeongLee tham gia. Trông cái cách gã nâng tay em lên hôn trước mặt bao nhiêu người, Moon Hyeonjun nắm chặt ly rượu rồi uống hết một hơi, Whisky mọi hôm hắn vẫn tu như nước lã, hôm nay lại có vị cay chát lạ kì.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Wooje, em không ở nhà mà lại chạy ra ngoài dự tiệc rượu với người ta như thế này. Có phải em thấy bản thân đã đến tuổi trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi nên thích bay nhảy như thế nào cũng được hay không? Chỉ thấy tay Wooje được người khác hôn thôi mà hắn đã nghĩ đến người ta sẽ chạm vào bờ môi đỏ hay bĩu ra đầy dỗi hờn kia, nắm chặt tay em rồi đẩy em xuống giường mà không hề có bất cứ sự phản kháng nào.

"Này, ổn không đấy?"

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay của em trai mình đang siết chặt, mùi dấm chua lan toả khắp trong không khí như này thì chắc đã ghen đến mất kiểm soát rồi đây. Anh vỗ vai hắn rồi đưa cho một cốc nước lọc để uống lại cho tỉnh táo, tốt nhất là Moon Hyeonjun nên nhanh nhanh tỉnh ra mà đến giật tay Choi Wooje lại phía mình, chứ cậu nhóc họ Jeong kia bảo sắp hết trò để giỡn rồi, sợ giỡn xong nhà họ Jeong còn mỗi cái tên với nhà họ Moon mất.

"Em không, hyung, nhìn Wooje ở cạnh người khác em khó chịu lắm, khó chịu chết đi được ấy"

Hắn khổ sở nhìn về phía em đang cười đùa với người khác, mắt nhắm nghiền lại không muốn thấy thêm chuyện gì nữa. Thế mà trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi như thế thôi, khi hắn mở mắt ra thì đã chẳng thấy em ở đâu nữa rồi. Moon Hyeonjun gấp rút chạy đi tìm người, Wooje còn nhỏ như thế, dù em có đủ mười tám tuổi rồi thì cũng không được làm chuyện gì quá giới hạn. Hắn dùng nửa đời mình để bao bọc em, để cho em có thể an yên sống qua ngày, và chỉ mình hắn mới có quyền được làm như thế với em thôi.

"Thừa nhận tình cảm đâu có bao giờ làm thiệt cho bản thân đâu Hyeonjun"

Sanghyeok lấy điện thoại ra gõ vài dòng chữ gì đó rồi gửi đi, ở bên này hắn cũng nhờ quản gia đi tìm người giúp mình rồi vội vã chạy đi kiếm Wooje. Anh của hắn nói đúng, thừa nhận tình cảm chẳng bao giờ là thiệt cho bản thân cả, chỉ có những người không có đủ dũng khí bộc bạch mới hay phải nuối tiếc mà thôi. Moon Hyeonjun luôn nghĩ rằng không yêu em, không để em trở thành một phần trong cuộc đời của hắn sẽ là cách tốt để có thể bảo vệ em khỏi vận xấu của mình. Nhưng hắn quên mất rằng, nếu cả đời này chỉ có vận xấu tìm đến như hắn thường nói, thì tại sao Wooje lại xuất hiện cơ chứ. Bảo vệ được Wooje hay không, chính là bản lĩnh của người đàn ông như hắn, đừng đổ lỗi cho số phận.

Khách sạn tổ chức tiệc không lớn, nhưng phòng thì nhiều vô số kể. Đến khi lưng áo Moon Hyeonjun ướt đẫm hết mồ hôi mới trông thấy Wooje đi ra từ phòng vệ sinh. Ban nãy phục vụ không cẩn thận làm văng rượu lên áo em, màu rượu vang đáng ghét mãi mà không lau hết được, khiến chiếc áo trắng của em vốn tinh tươm giờ lại vừa ướt vừa có màu, lại còn dính thêm mùi rượu thơm nồng.

Moon Hyeonjun nuốt nước bọt, lập tức cởi áo ra choàng vào cho Wooje. Nhóc con này hình như vẫn chưa nhận thức được bản thân mình xinh đẹp như thế nào thì phải. Từ khi em bắt đầu lên cấp ba, lúc hắn biết mình không thể nào ôm em được một cách bình thường nữa thì đã luôn dặn Wooje rằng em phải mặc đồ thật dày và kín. Nhưng dường như em nhỏ chỉ nghĩ hắn nói như vậy chỉ để em không bị nhiễm lạnh, chứ chẳng để ý đến chất giọng của hắn sớm đã đục thêm vài phần.

"Không phải nói là cháu như thế nào chú cũng mặc kệ sao? Ai mà thèm mặc áo của chú chứ!"

Wooje toan cởi áo ra trả lại thì bị người lớn hơn giữ chặt tay lại. Hắn đè em thẳng lên tường, lấy lợi thế về chiều cao khiến em cảm thấy ngợp thở dưới cái nhìn áp lực của mình. Hơi thở của em và hắn gần như hoà thành một, mặt của Wooje vì thế cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Lần cuối cùng bọn họ ở khoảng cách gần như thế này, chắc là chuyện đã rất lâu về trước rồi.

"Em không chịu mặc thì đừng trách tôi cởi luôn chiếc áo bên trong ra nhé"

Trước giờ Moon Hyeonjun là người không biết nói đùa, Wooje là người vô cùng hiểu điều này, đương nhiên em sẽ ngoan ngoãn cúi đầu không đòi cởi áo nữa. Nhưng đột nhiên hôm nay hắn lại nói mấy lời ám muội này, có phải hơi kì lạ rồi hay không?

Có phải là, giống như chú Jeong nói, chú Sanghyeok đã thực sự thức tỉnh phần yêu thương trong người hắn rồi? Nếu thực sự kế hoạch của bọn họ đã thành công, vậy em muốn thử một chút xem là thật hay giả. Nghĩ vậy, Wooje mím môi đánh liều đưa hai tay lên ôm cổ hắn, phía dưới chân cũng nhón lên chờ đợi điều sắp tới sẽ diễn ra.

"Còn chưa qua ngày 31, em chưa 18 tuổi đâu đừng có quậy nữa"

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, lấy khăn tay lau từng ngón tay trắng trẻo xinh đẹp cho thật sạch sẽ rồi hôn bù lại lên đó. Cái tên khốn kia dám hôn lên đây đúng không? Đừng mơ mà làm được thêm một lần nào nữa, còn không thì đừng trách sao hắn lại vô tình.

"Chú lại sao nữa, mới tuần trước còn bảo cháu đừng yêu chú, đừng lại gần chú. Xong giờ hôn tay người ta là sao?"

"Xin lỗi em, Wooje, trước đây là do tôi sợ bản thân sẽ đem đến xui xẻo cho em như làm với những người ở cạnh mình. Nhưng bao nhiêu ngày trôi qua, tôi nhận ra không có em bên cạnh mới là hình phạt nặng nhất mà thượng đế ban cho kẻ khốn nạn này"

Hắn gục mặt vào vai em, lời trong lòng cuối cùng cũng được nói ra hết.

"Tôi yêu em, tôi sẽ bảo vệ em, đừng đi với người đàn ông khác nữa nhé, tôi thực sự rất ghen tị"

Trong khi Wooje còn đang phân vân có nên đưa tay ra vuốt ve lưng hắn hay không, Hyeonjun đã ngẩng mặt lên, nhắm đến đôi môi còn đang hé mở của em mà đột kích. Hắn và em chưa một ai từng có nụ hôn đầu, mọi thứ chỉ có bản năng và tự nhiên giữa hai con người có tình cảm với nhau. Trái cấm đã được hái xuống, họ quyết tâm chịu trách nhiệm với cuộc đời về sau có hai người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro