Chương 5: Tiệm cận yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tin nhắn báo sẽ về trước cùng Wooje của Hyeonjun đến trên màn hình, Lee Sanghyeok vui vẻ cụng ly với người đàn ông cao lớn trước mặt. Cũng may mắn con hổ kia chỉ số IQ trong chuyện tình yêu lại thấp đến ngỡ ngàng, chứ không lại chẳng nhìn ra được tên ngốc giám đốc Jeonglee chính là tên nhóc cứ bám theo anh tỏ tình mãi trong mấy năm qua cơ chứ.

"Kẻ ngốc cũng có phước phần của kẻ ngốc"

.

.

.

Choi Wooje đã nghĩ rằng mình cần giữ giá một chút, nhưng tâm trí em lại đang sắp chịu không nổi với mùi hương dễ chịu truyền tới từ người đang ngồi bên cạnh rồi. Mùi hoa lưu ly pha lẫn chút cay nồng của điếu xì gà của vùng đất Mexico đầy nắng và gió khiến em mê mẩn, chất nam tính trên con người hắn giống như là thứ quà tự nhiên mà ông trời ban tặng khiến người khác luôn bị cuốn hút vào. Cuối cùng vẫn là lí trí không thắng nổi cảm xúc, em lại lần nữa chủ động lao vào vòng tay hắn, mũi tham lam tìm kiếm mùi hương nồng say nơi hõm cổ.

Moon Hyeonjun nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là chính thức bước qua ngày 31 tháng 1. Đường về nhà còn một đoạn không xa, đây chính là thử thách cho bản lĩnh mà bao lâu nay hắn vẫn luôn tự hào. Cục bông trong lòng cứ không ngừng đong qua đưa lại, phần tiếp xúc da thịt giữa hai người vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. Hắn cảm thấy phía dưới của mình sắp không xong rồi, liền nhấn nút điều khiển thông báo cho tài xế lại tăng thêm một phần vận tốc.

Phòng khách nhà bọn họ có một chiếc đồng hồ rất lớn, mỗi khi hai kim xếp chồng lên nhau tại số 12 lại phát ra một âm thanh vừa đủ cho người ở phòng khách biết đã bắt đầu qua một nửa khác của ngày. Khoảnh khắc Moon Hyeonjun đặt người hắn yêu xuống chiếc sô pha mềm mại, âm thanh quen thuộc lại vang lên lần nữa. Hắn ngừng lại nụ hôn với em, giọng trầm thấp thì thầm lời đường mật vào tai người đang nằm dưới thân mình

"Mừng em 18 tuổi, chính thức trở thành chủ nhân của ngôi nhà này"

Hạnh phúc xen lẫn với ngại ngùng khiến cho cơ thể Wooje trở nên mềm nhũn và nóng bừng. Em nâng người lên hôn hắn, đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đang không ngừng rơi xuống trên mặt Moon Hyeonjun. Chú của em, dù là tập trung làm việc, hay tập trung yêu em đều là người vô cùng đẹp trai đó chứ.

Hắn vén áo thun của em lên cao để tiện lấy lau mồ hôi, rồi cũng rất thuận tay đem đi cởi bỏ theo chiếc áo khoác sớm đã được cho nằm dưới mặt sàn của mình. Làn da trắng mịn đang co ro vì lạnh ngay lập tức được thân thể ấm áp của Moon Hyeonjun ôm lấy. Hắn đặt lên khắp mặt em vô vàn vết hôn, rồi từ từ dời xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết cắn thể hiện chủ quyền. Đôi mắt trong như hồ thu của Wooje giờ đã trở nên đục ngầu vì khoái cảm, Moon Hyeonjun đúng là một chú hổ gian xảo, đến cuối cùng vẫn là bắt được em và ăn cho bằng sạch, không để lại chút vụn nào.

Có thể hắn không giỏi hôn môi, nhưng những chuyện này thì có thể dùng hết khả năng bao nhiêu năm qua tích được để khiến bạn tình của mình cảm thấy thoải mái nhất. Wooje ngốc hoàn toàn bị người nằm trên thao túng, khiến em ở trên giường hoàn toàn biến thành một bản thể khác, bản thế khiến cho người phía trên điên cuồng muốn vồ vào. Chuyện ngại ngùng này rốt cuộc vẫn nên để hai người trong cuộc biết, em dặn hắn nếu hé miệng thì sẽ đốt hết dàn PS đang có ở trong nhà.

"Chú đừng có bắt nạt em, yêu đương vào em phải là số 1"

.

.

.

Wooje soi mình trong gương, trên cổ em có chi chít những vết hôn, chưa kể đến những phần khác không nhìn thấy cũng bị tên họ Moon kia đánh dấu. Chính hắn là người luôn bảo em phải cảnh giác với người lớn tuổi, chính hắn bảo con nít 18 tuổi vẫn nên tập trung học chứ yêu đương làm gì cho khổ người ra, rồi cũng chính hắn, người lớn hơn em tận 15 tuổi đêm qua hành em từ phòng khách đến phòng ngủ. Đúng là lời đàn ông không thể tin được, bịp bợm nhau cả thôi.

Moon Hyeonjun đã thức dậy ngay lúc thỏ nhỏ cựa quậy tỉnh giấc, hắn nằm im nhìn em soi gương gần một tiếng đồng hồ, đến khi bạn nhỏ sắp bức bối mà khóc đến nơi thì mới mở mắt ra dỗ dành. Hắn để đầu em gối lên tay mình, môi hôn chụt lên bờ má phúng phính của Wooje.

"Gọi là tiệm cận hạnh phúc, vì bất cứ cái gì khi chạm đỉnh cũng sẽ phải đi xuống như quy luật tự nhiên. Anh không muốn tình cảm dành cho bé giảm đi, anh chấp nhận chuyện luôn ở mức tiệm cận, để không có yêu em nhất, mỗi ngày chỉ có yêu hơn mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro