1. Đêm Vientiane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cơn của mọi chuyện, nếu truy thật-rõ-ngọn-ngành, thì phải bắt đầu từ trận thắng Lào, trùng hợp cũng là trận ra quân AFF Cup 2018 của những ngôi sao vàng. Phút 92 của trận đấu, trọng tài nổi hồi còi báo hết giờ, khép lại một chiến thắng có phần khá dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Ba anh chàng phá lưới đội bạn, Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức cùng đội trưởng Văn Quyết nhanh chóng bị phóng viên các nước vây kín. Các cầu thủ khác tản ra băng ghế, người uống nước, người ngồi hẳn xuống nghỉ mệt, người trao đổi với ban huấn luyện khi trận cầu vẫn còn chưa nguội.

Quá chín giờ ba mươi tối ở Sân vận động Quốc gia Lào nhưng chẳng mấy ai có cảm giác trời đã tối, ngược lại, bầu không khí náo nhiệt khiến Tiến Dũng còn có chút mất ý thức về thời gian.

"Bồ Dũng!"

"Bồ Dũng!"

Dũng giật mình, chút gió lạnh ở đâu chợt tràn qua da thịt làm anh dứt khỏi dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Anh định thần lại, nhận ra ngay trước mắt mình, cặp mắt nâu quen thuộc của Đình Trọng đang chăm chú "soi" anh.

"Bồ Dũng sao thế? Tự nhiên ngẩn ngơ. Em đứng trước mặt nãy giờ mà bồ không nhận ra.", Trọng thở dốc, nhíu nhíu mày, cậu lắc chai nước lạnh, rồi đột ngột như tiện tay áp nhẹ vào mặt Tiến Dũng. Chai nước lạnh ngắt, cảm giác ươn ướt làm Dũng tỉnh táo hẳn, anh cười, có chút bối rối: "Gì đâu", rồi tươi tỉnh vỗ vai bạn nhỏ trung vệ đang ướt đẫm mồ hôi.

"Trận này Trọng đá khá lắm!"

Đôi mắt nâu của Đình Trọng dường như long lanh hơn, hoặc có thể là ánh đèn nhấp nháy trong sân vận động phản chiếu trong đáy mắt cậu. "Dĩ nhiên em phải khá chứ. Bồ Dũng có thấy lúc gần cuối hiệp 1 có một pha hơi bị căng không? Giữa giờ, bồ Mạnh với anh Hải bảo em là phải đá gắt hơn tý nữa...", Trọng hân hoan như thể trận đấu giờ mới bắt đầu, cậu sôi nổi tường thuật lại một loạt các tình huống sóng gió trước cầu môn của Văn Lâm, không quên nhấn mạnh cách xử lý nhuần nhuyễn của bộ ba phòng ngự thép.

Dũng để yên cho Trọng huyên thuyên cho đã miệng, dù những chi tiết cậu kể, anh chẳng hề lạ lẫm gì. Ngồi dự bị suốt hơn 90 phút, Tiến Dũng không rời mắt khỏi mọi diễn biến trên sân cỏ, càng khó lòng dứt khỏi đôi chân và bóng lưng của chiến binh số 21. Lối chơi tỉnh táo của Đình Trọng làm anh vừa yên tâm, lại vừa có một chút gì đó, nửa bất an, nửa ngỡ ngàng, nhộn nhạo rất nhẹ trong lòng. Cậu nhóc Hà Nội ngày nào chân ướt chân ráo lên tuyển sau anh, giờ đã chính thức đẩy đội trưởng Viettel lên băng ghế dự bị rồi.

Đời cầu thủ, chuyện nay đá chính mai dự bị chẳng có gì xa lạ, Tiến Dũng tự nhủ mình như thế, huống hồ người đang "cạnh tranh" với anh lại là cậu nhóc thân thiết hở ra lại nhõng nhẽo gọi anh là "bồ" bằng chất giọng Hà Nội thật ấm, thật hiền. Lý trí bảo mình thế đấy, nhưng có là gỗ đá mới không chạnh lòng khi ngồi xem đồng đội tung hoành sân cỏ. Song hành cùng nhau ăn cơm tuyển hơn một năm trời, chinh chiến qua nhiều giải đấu, tự nhiên đến hôm nay, ngồi dự bị dõi theo Đình Trọng, Tiến Dũng bất chợt nhận ra bạn nhỏ số 21 đã lớn vụt từ lúc nào.

"... Đấy, tóm lại là cứ thế, rút kinh nghiệm cho trận tới anh nhỉ", Đình Trọng hào hứng chốt lại, cậu chỉ miễn cưỡng chịu ngưng vì một trận ngứa cổ bỗng ập đến, làm cậu ho sặc sụa. Nhìn một lượt cậu em, trên sân lăn xả quyết liệt là thế nhưng vừa hết trận, mồ hôi còn đọng lóng lánh cả lông mày đã vội ùa đến bên anh ríu rít khoe chiến tích như trẻ con, Tiến Dũng chợt thấy lòng mềm hẳn. Anh nhẹ nhàng choàng tay, vỗ vỗ lưng cậu, ngọt giọng như đang dỗ cháu trai ở nhà: "Từ từ, có ai giành nói với em đâu, uống nước đi đã, còn đang mệt thế này đừng huyên thuyên, kẻo gió vào".

Rất tự nhiên, cơ thể Đình Trọng tựa hẳn vào người anh, chiếc áo trắng cậu mặc ướt đẫm mồ hôi chạm vào anh lành lạnh, nhưng Tiến Dũng không hề cảm thấy khó chịu. Đình Trọng quay sang nhìn thẳng vào mắt đồng đội, cậu mỉm cười, nói rất chân thành: "Em không mệt đâu. Hôm nay em cố cho cả bồ Dũng mà, nên như có bồ trên sân với em thôi, chẳng thấy mệt".

Câu nói đơn giản, chẳng hiểu sao lại làm Tiến Dũng cảm động đến loay hoay không thể thốt được gì. Trong lúc anh còn mải ưu tư suy nghĩ lung tung, thì cậu bé này, vừa là đồng đội, vừa là "đối thủ", đã chiến đấu cho cả phần của anh. Họ có thể cạnh tranh cho cùng một vị trí, nhưng trên sân cỏ ngoài kia, chỉ có một cái tên đội tuyển Việt Nam là quan trọng hơn hết thảy. Anh phì cười, chút buồn bã vì không được ra sân bỗng chốc bay hơi, nhận ra Đình Trọng vừa tháo gỡ một nút thắt không đáng có trong tâm trạng của mình.

"Ỉn con lớn thật rồi đấy nhỉ! Ai bày em nói năng như người lớn thế", Tiến Dũng trêu Đình Trọng, rất tự nhiên gõ gõ tay lên vầng trán cao cao của cậu em. "Ơ hay, em lớn từ lâu rồi nhé! Chỉ có bồ Dũng ngơ không để ý gì thôi!", Trọng nhăn mũi phản công ngay, nhưng chất giọng cố làm ra vẻ đanh đá của cậu lại không ăn nhập gì với gương mặt đang bừng sáng lên, sung sướng khi được đàn anh công nhận.

"Ừ rồi thì anh ngơ. Bồ Trọng đã lớn, bồ Trọng là nhất, được chưa?", Tiến Dũng cười xoà, đón lấy chai nước từ tay Đình Trọng đang uống dở. Cả hai quàng vai đứng sát bên nhau, trong đêm Vientiane hai chiếc áo số 04 và 21 kề bên, hơi tách khỏi đám đông ồn ào, như một lẽ tất nhiên bấy lâu nay vẫn vậy.

"Hai cái đứa này, lại dính sát vào nhau! Tao thấy trời nóng vãi cơ mà, chúng mày bớt thiếu hơi nhau đi được không!", cách đó không xa Văn Toàn cười ré lên, đội phó Quế Ngọc Hải đứng gần đó đang nói chuyện cùng thầy Park cũng nhìn về phía Dũng và Trọng, lắc lắc đầu.

Đã quá quen với những lời trêu ghẹo, cả Đình Trọng lẫn Tiến Dũng đều chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đang cao hứng, Đình Trọng còn khoác chặt lấy tay Tiến Dũng hơn, lên giọng vờ thách thức tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai: "Thì làm sao? Dũng Trọng là chân lý, anh em chúng tôi mãi mãi không chia xa nhé!", làm mọi người bật cười.

Trận ra sân có thể nói là mỹ mãn, cả đội từ ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần đến các cầu thủ đều có tinh thần, tiếng nói cười vẫn tiếp tục theo chân đội tuyển lên xe về khách sạn. Không ai nghĩ được, ngay ngày hôm sau, "chân lý" của Trọng đã lập tức bị làm cho lung lay bởi một nhân vật không thể ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro