2. Đổi phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ? Đổi... phòng ấy ạ?"

Trần Đình Trọng ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt ngây ngốc như thể thầy Duy Tuấn phiên dịch vừa nói tiếng Hàn thay vì tiếng Việt với cậu.

"Ừ, đổi phòng, em không nghe nhầm đâu. Từ trận sau với Malaysia nhé, tối nay thì cứ ở phòng cũ cũng được.",  thầy Tuấn khẳng định, càng làm Đình Trọng thêm phần hoang mang.

"Đổi phòng... tức là đổi phòng em với anh Dũng ấy ạ?", Trọng thắc mắc, trong lòng hoài nghi, nhưng lẽ nào thầy Tuấn lại dịch nhầm "ý chỉ" của huấn luyện viên Park được? Cậu gãi đầu, xong sau vài giây định thần, nơ-ron thần kinh chạy loạn hết công suất, Đình Trọng sáng mắt reo lên: "A em hiểu rồi! Là em với anh Dũng cùng qua một phòng khác phải không thầy?" Ừ, biết đâu là cậu hiểu nhầm gì đấy. Có khi "đổi phòng" ở đây là cậu và Tiến Dũng được nâng cấp qua một phòng xịn hơn chẳng hạn! Thế thì quá bảnh!

"Không. Là mỗi đứa một phòng cơ mà. Tiến Dũng qua phòng Quế Hải, Duy Mạnh qua với em. Rõ cả chưa?", thầy Tuấn cười khổ, tự nhiên có cảm giác áy náy như đang "chia uyên rẽ thuý" đôi trẻ. Vẫn biết Tiến Dũng và Đình Trọng vô cùng thân nhau, qua bao nhiêu giải đấu đều chung phòng, nhưng cũng không nghĩ được tin đổi phòng lại làm một Trần Đình Trọng ngày thường vốn hồn nhiên dễ chịu nay lạikhó tiếp nhận đến vậy. Ý định của ông Park là sao nhỉ, thầy Tuấn cũng không hiểu nổi. Chuyện hai đứa nó thân thiết thì liên quan gì đến chuyên môn lẫn hoà bình Đông Nam Á đâu?

"Ơ vậy ạ...", Trọng xụ mặt. Giờ thì rõ quá rồi, muốn hiểu qua hướng khác cũng bó tay. Thật sự là đường ai nấy đi! Tuy nhiên, Trọng vẫn vớt vát: "Bố Park có nói tại sao không thầy? Với đổi cho trận kế, hay là... đổi luôn ạ?". Đến cuối câu, nghe rõ mồn một giọng Đình Trọng chùng hẳn xuống. Rõ ràng tin này chả làm cậu vui vẻ gì!

"Không, ông chẳng nói", thầy Tuấn đáp, xong lại thấy thương thương cậu trung vệ thép đang cụp mắt xuống, mặt buồn hắt hiu trước mặt mình, bèn cố an ủi. "Có làm sao đâu, vẫn gặp nhau suốt đấy thôi. Mà chẳng phải Trọng cũng thân với Mạnh còn gì?".

"Dạ vâng...", Đình Trọng trả lời, ỉu xìu, bao nhiêu ý tứ miễn cưỡng lộ ra hết. Thật sự, đã chung phòng cùng ăn cùng ngủ từ lâu, đêm nào cũng nỉ non đủ chuyện trên đời, có khi lại còn bày khối trò nghịch ngợm lẫn mè nheo với Tiến Dũng, Trọng đã quen rồi. Chưa bao giờ cậu nghĩ có ngày sẽ không được gần ông anh ngoài những lúc tập luyện và thi đấu. Lúc nào cũng thấy Tiến Dũng, bám mãi thành quen, quen quá hoá ra lại cảm thấy an toàn như vậy.

Mới đêm hôm kia cậu còn cao hứng xem phim kinh dị, nhất định rủ "bồ Dũng" cùng xem cho bằng được, xong kết quả Tiến Dũng sợ xanh xám mặt mày, đến khuya lại năn nỉ xin chung giường cho "đỡ sợ". Cái giường đơn vốn chỉ đủ cho một người ngả lưng, giờ cả hai ông thanh niên lớn tướng nằm sát rạt, ban đầu Đình Trọng nghĩ sẽ không thoải mái lắm, nào ngờ ngủ vẫn rất ngon...

"Chả biết anh Dũng thấy thế nào đây nhỉ?" Trọng vừa nghĩ ngợi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngẩn của anh khi biết tin, một lát đã về đến trước cửa phòng. Nhưng trái với suy đoán của Đình Trọng, Tiến Dũng xem ra đang khá vui vẻ.

"Ơ Trọng!", Tiến Dũng ngẩng mặt khỏi điện thoại. "Em đi đâu nãy giờ thế?"

"Anh nghe tin bọn mình bị đổi phòng chưa?", Trọng nằm dài ra giường, hỏi luôn, đã sẵn sàng trút ra cả một bầu trời hoang mang lẫn ấm ức.

"Anh biết rồi. Nãy thầy Tuấn có ghé qua nói anh. Từ trận sau anh qua với Quế Hải, Mạnh qua với em nè.", Tiến Dũng đáp, đã lại dán mắt vào điện thoại.

"Rồi anh có biết lý do không?"

"Anh không hỏi, nhưng chắc để Quế Hải trao đổi thêm về chiến thuật với anh, dạo này anh ít đá chính mà. Thế cũng tốt. Anh Hải thì giỏi rồi.", Tiến Dũng vô tư trả lời. Sự tự nhiên của ông anh làm Đình Trọng thêm phần hụt hẫng. Ra là có mình cậu nghĩ nhiều? Đình Trọng bỗng thấy khó chịu, có khi chuyện đổi phòng, anh em xa nhau không làm phiền đến tâm tình Tiến Dũng như cậu đang phải trải qua. Cậu im lặng xoay mặt vào tường, cảm giác khó ở như có kiến bò dưới chân.

"Mà sao thế?", Tiến Dũng hỏi lại.

"Chả sao!", Trọng đáp cụt lủn. Rõ ràng là đang xù lông lên.

"Ơ... Em có chuyện gì hả? Hay ăn nhiều quá đau bụng?", Tiến Dũng bỗng thấy chột dạ trước thái độ lồi lõm của cậu em.

"Em đã nói có sao đâu!", Đình Trọng gắt. "Anh hỏi làm gì. Cứ chat chit game ghiếc tiếp đi!".

Nói thế này thì có trời mà dám ôm điện thoại tiếp! Tiến Dũng than thầm. Anh mon men bước lại giường Đình Trọng, giọng dỗ dành: "Anh phải hỏi chứ. Lỡ em ốm hay gì thì biết làm sao. Có gì không vui nói anh nghe đi Trọng."

"Em không vui mà bồ Dũng vui thì biết như nào!", Tiến Dũng kiên trì dỗ, Đình Trọng cũng kiên trì bướng. Câu trả lời bốc mùi giấm chua của cậu càng làm Tiến Dũng như lạc sâu hơn vào màn sương mù Sa Pa. "Là sao?", anh gượng gạo lay đôi vai cậu. "Chuyện gì làm em không vui thì anh cũng đâu có vui nổi nè..."

"Thế luôn cơ!", Đình Trọng chợt ngồi phắt dậy, gạt tay Tiến Dũng khỏi vai mình. "Đổi phòng thấy anh vui quá còn gì! Em thì cứ lo anh buồn, ai ngờ anh thoải mái như thế. Lại còn chả thèm hỏi han thêm gì, cứ thế đổi là OK đổi luôn! Trong khi em..." Đình Trọng im bặt, cậu nhận ra mình vừa hơi lớn tiếng với Tiến Dũng. Thật ra, Tiến Dũng cũng có lỗi gì đâu? Chẳng qua là do cậu tự nghĩ rằng cậu và Tiến Dũng thân thiết, nghĩ rằng một "cặp bài trùng" mà phải chia cách thì cả hai đều buồn, hoặc ít nhất... Tiến Dũng cũng phải hiểu rằng cậu không thể nào vui nổi chứ.

Nhưng Tiến Dũng mà thông minh thế thì đã chẳng phải bồ Dũng rồi, Đình Trọng chán chường tự nhủ. Càng mở lòng lại càng thấy tự cáu kỉnh với chính bản thân, cậu quyết định im luôn, cho bớt "quê độ". Rồi, cậu ngỡ ngàng khi sau một hồi lặng đi, Tiến Dũng bất ngờ chồm tới, nhéo lấy hai tai cậu.

"Ôi trời, hoá ra là thế! Làm anh không hiểu đầu cua tai nheo tại sao bồ Trọng hờn anh. Anh xin lỗi nha!", Tiến Dũng ái ngại xin lỗi, nhưng không hiểu sao Đình Trọng lại nghe ra đâu đó trong giọng ông anh có chút gì đó gần như là... hí hửng? "Anh buồn chứ. Đang quen ở với bồ Trọng rồi, tự nhiên lại phải đổi phòng, trống vắng phết đấy, cơ mà...", Tiến Dũng chợt đăm chiêu.

"Thật ra anh đang nghĩ ngày mai gặp các thầy, anh sẽ thử hỏi xem sao. Anh cũng muốn biết lý do mà, với có khi biết đâu năn nỉ được. Với cả, anh lo Trọng buồn, nhưng anh cũng không biết làm sao cho em vui. Nên...", giọng Tiến Dũng bỗng nhỏ như muỗi vo ve. Hai tai Tiến Dũng đỏ lên, anh bỏ lửng câu nói, quay nhìn hướng khác thay vì nhìn thẳng vào Đình Trọng như nãy giờ.

"Anh mà không nói là em giận tiếp đấy!", Đình Trọng lầm bầm, dù thật ra cậu đã gần như quên hẳn cơn giận dỗi và trong lòng đã bỏ qua cho ông anh ngố rồi.

"Thì... anh nghĩ hay là cứ làm như không có gì hết, cứ vui vẻ bình thường, chắc em cũng... vui", Tiến Dũng khổ sở bộc bạch. "Với lại Trọng sẽ ở chung phòng với bồ Mạnh còn gì.", anh thở dài. "Bồ Mạnh với em cùng đam mê phim kinh dị, tha hồ mà vui, chứ mấy cái ma quỷ anh sợ lắm. Em rủ thì anh cũng cố xem để xem em thích cái gì, nhưng đến tối lại sợ quá không ngủ một mình được. Ngủ chung giường thì lại sợ em bị chật, khó chịu".

Đôi mắt Đình Trọng tròn xoe lên, cậu không thể tin nổi, hoá ra suy nghĩ của Tiến Dũng lại đơn giản như vậy. Anh nghĩ là cậu sẽ thích ở chung với Duy Mạnh hơn chỉ vì lý do này sao? Thật ra, nếu bình thường anh mà thú nhận nỗi sợ với cậu thế này thì cậu sẽ thấy khá tức cười, một anh bộ đội cao lớn, mặt mũi cũng ngầu nhưng lại sợ tối, sợ ma. Nhưng trong tình huống này thì cậu không cười nổi.

"Anh đúng là dở hơi!", Đình Trọng cắn môi. "Em thích xem phim kinh dị thật, nhưng em cũng thích nói chuyện, thích chung phòng với anh nữa. Như từ trước đến giờ ấy! Chả phải mình thân nhau, hiểu nhau thế còn gì." Nhận thấy vẻ mặt ủ ê của Tiến Dũng dần tươi tỉnh lên, Đình Trọng lại nói tiếp, trong lòng tự nhủ không biết rốt cuộc là ai đang dỗ ai đây.

"Với lại ngủ chung giường với bồ Dũng em thấy... ngủ ngon mà."

Mặt Tiến Dũng chợtngẩn ra, ánh mắt anh nhìn cậu khác lạ làm Đình Trọng cũng tự cảm thấy ngường ngượng với câu nói của mình, dù chẳng hiểu tại sao. Ừ, có gì đâu nhỉ? Bình thường cũng ngủ chung với bao nhiêu anh em khác đấy thôi. "Chết thật, chả lẽ mình lại lây bệnh ngơ ngẩn của bồ Dũng!", Đình Trọng nghĩ, rồi cậu quyết định buông một câu bông đùa để xoá tan bầu không khí lạ lẫm đang bao trùm lấy cả hai.

"Không chung phòng nữa thì lấy đâu ra thính mà thả cho chị em Owker! Giảm tương tác, không vuiiii", Đình Trọng dài giọng, và rồi Tiến Dũng cũng vui vẻ hùa theo. "Ừ nhỉ, 2104 là chân lý mất rồi. Nên không thể đổi phòng được. Nhất trí, mai anh sẽ hỏi các thầy!". Câu chuyện tưởng đến đó là xong, bỗng nhiên Tiến Dũng xích lại xoa đầu cậu, giọng thủ thỉ dịu dàng.

"Đừng giận anh nữa nhé. Bồ buồn, anh cũng buồn mà. Ở chung phòng với nhiều người rồi, nhưng anh thấy dễ chịu nhất khi ở với bồ đó. "

"Giận anh phí sức! Em chả thèm!", Đình Trọng bĩu môi ra vẻ không thèm để bụng, nhưng trong lòng cậu dĩ nhiên ấm áp lạ lùng. Chẳng phải bồ Dũng vừa khẳng định bồ Trọng là số một đấy hay sao? Nghĩa là đối với anh, cậu cũng có một vị trí quan trọng như vị trí cậu dành cho anh, đúng không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro