scene 02/ nhập vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, bây giờ hãy thử diễn phân cảnh số 127 nhé."

Theo kịch bản, nội dung của phân cảnh 127 là khi Hwang Hongji phát hiện ra Lee Sangwoo đang vụng trộm qua lại với một nữ đồng nghiệp ở chỗ làm của anh.

Taehyung hồi hộp ngồi trên ghế gỗ, hai tay đặt lên mặt bàn, liếc nhìn Jungkook rất nhanh đã nhập tâm vào vai Lee Sangwoo. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi, "Cô ấy là ai thế?"

Anh cúi đầu, bâng quơ đáp, "Đồng nghiệp của anh."

Cậu cười như không cười, hai mắt hơi cụp xuống.

"Thật sự có kiểu đồng nghiệp sẽ cùng nhau đi khách sạn à?" Nói đến đây cậu khẽ ngừng lại, đôi môi run rẩy mím chặt khoảng vài ba giây rồi chua xót bật cười thành tiếng, "Đừng nói là hai người vào đó bàn bạc chiến lược cho công ty đấy nhé?"

Jungkook nhíu mày không nói gì, anh ngồi thẳng dậy, bày ra dáng vẻ mệt mỏi rồi vuốt tóc ngược về phía sau.

"Sangwoo này, em có làm anh cảm thấy mệt mỏi không?"

Jungkook lắc đầu, anh cầm lấy bình trà được nhân viên hậu cần chuẩn bị sẵn, rót một cốc đầy rồi đặt xuống trước mắt cậu, nhuần nhuyễn nói lời thoại được viết trong kịch bản.

"Uống chút nước đi đã, môi em khô quá."

Taehyung lắc đầu cười khổ.

"Anh không cần phải thấy áy náy với em làm gì."

"Anh không phải đang thấy áy náy, em đừng có suy diễn nữa được không?"

Jungkook bực tức nói lớn, anh cáu gắt đập mạnh tay xuống mặt bàn làm cho trà trong cốc sóng sánh tràn ra ngoài.

"Em lại khóc? Khóc, khóc, khóc, khóc!" Jungkook gắt gỏng nói lớn. "Từ trước tới giờ, chỉ cần gặp phải chút chuyện khiến em không vừa ý, em lại chạy đến tìm anh khóc lóc làm loạn, bắt anh phải dỗ dành. Em có biết mình phiền như nào không?"

Anh đứng dậy, tức giận đạp mạnh chiếc ghế mình đang ngồi sang một bên, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán.

Taehyung sợ hãi vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt, giọng cậu run rẩy, "Em xin lỗi, tệ thật đấy, sao thế nhỉ? Chắc tại do em nghĩ nhiều quá. Nhưng mà em đang cố gắng thay đổi rồi. Anh đừng giận em nữa, nhé?"

Cậu mím chặt môi, ngăn không cho tiếng nức nở tràn ra, chỉ dám nâng gương mặt đẫm nước, chóp mũi đỏ ửng và ánh mắt vụn vỡ đầy tổn thương nhìn anh.

"Thế nhưng em luôn cảm thấy rất khó chịu. Đến khi nào anh mới toàn tâm toàn ý nghĩ đến một mình em? Nếu không thì Sangwoo ơi, em thấy những gì mình bỏ ra nhiều năm qua là hoàn toàn vô nghĩa."

Jungkook thẫn thờ nhìn người đang ôm mặt khóc đến thảm thương, anh lảo đảo đi tới, đầu gối nện mạnh xuống sàn gạch. Hai tay vươn về phía trước ôm lấy Taehyung, không ngừng lẩm bẩm nói câu xin lỗi.

"OKAY CUT!"

Tiếng Kim Namjoon vọng ra từ micro với âm lượng lớn đột ngột vang lên. Jungkook vội vàng đứng dậy, việc đầu tiên là nghiêng đầu cúi người kiểm tra tình hình của Taehyung, thấy cậu do nhập vai quá sâu mà vẫn chưa thể thoát ra được liền lo lắng quan tâm. Anh dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, trong đầu thầm nhận xét người này sao mà gầy quá.

Taehyung đem gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực anh, đôi vai gầy gò run lên bần bật, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, khiến mọi người xung quanh cảm thấy bối rối vô cùng.

Mãi cho đến khi Yoongi chạy tới, ôm lấy mặt cậu nâng lên thì Taehyung mới dịu đi đôi chút.

"Mất mặt quá đấy!" Anh nói thầm vào tai cậu.

Taehyung đưa tay lau nước mũi, gương mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói, "E-em xin lỗi mà."

Buổi thử vai cuối cùng cũng kết thúc, Taehyung không biết mình diễn có tốt hay không. Đạo diễn Kim chỉ nói kết quả sẽ được gửi đến sau năm ngày tới. Trong mấy ngày nóng ruột chờ đợi này, Taehyung cứ như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn nhớ lại khoảnh khắc Jungkook ôm chặt lấy mình mà nằm trên giường cười ngây ngốc.

Lời nói của đạo diễn Kim quả thật rất uy tín, đúng năm ngày sau buổi casting đã chủ động liên lạc với Yoongi, còn chu đáo nhờ anh gửi lời chúc mừng đến Taehyung vì đã giành được vai thứ chính quan trọng trong bộ phim sắp tới. Kim Namjoon còn thông báo ngày 18 tháng 6 tới đây là buổi gặp mặt giữa nhà sản xuất, đoàn làm phim, cũng như các diễn viên tham gia vào bộ phim lần này.

Một tuần trước buổi gặp mặt, Taehyung đã nhờ quản lý lùng sục khắp các cửa hàng chỉ để mua bằng được bộ quần áo sao cho lịch lãm nhất, chọn tới chọn lui vài ba mẫu giày da trên mạng nhưng cuối cùng lại chẳng vừa mắt cái nào. Min Yoongi thấy cậu sốt ruột thì cười mãi không thôi, anh nói đùa, "Chỉ là đi gặp mặt thôi mà, cậu làm anh tưởng tuần sau là lễ cưới của cậu đấy."

Taehyung bĩu môi đáp lại, "Thì cũng đúng, cứ xem như tuần sau là lễ ra mắt đôi bên đi. Anh cứ chờ đấy, em kiếm chú rể về cho anh xem."

Yoongi khoanh tay, ngả lưng vào ghế.

"Đừng có nói với anh là cậu thật sự nghiêm túc với việc cưa cẩm Jeon trai thẳng nhé?"

"Có thể lắm ạ. Cũng chưa biết liệu tiền bối có thật sự thẳng hay không mà? Năm năm trước em vẫn là Kim trai thẳng đấy thôi."

"Vậy từ lúc vào nghề cậu mới cong à?"

"Ý em đâu phải thế. Mà nói chung là anh cứ chờ đi, em chắc chắn sẽ bắt được tiền bối Jeon rồi bỏ vào trong túi áo, mang về cho anh xem. Anh dám cược không? Ai thua phải bao người kia một bữa hải sản cao cấp ở Michirin."

Yoongi nhếch môi. "Cược thì cược, sợ cái gì. Rồi sau người ta mà có đào hoa, nhiều ong bướm vây quanh quá thì đừng khóc lóc than vãn với anh."

"Em chả thèm!"

Yoongi bảo cậu mặc vest trông bảnh bao thật đấy nhưng mà như thế thì có vẻ hơi trang trọng quá, chi bằng cứ mặc đồ bình thường thôi, vừa thoải mái lại không bị mang tiếng ố dề.

"Anh đừng dùng từ lóng của giới trẻ nữa được không? Em nghe chẳng hiểu gì hết."

"Thế mọi khi cậu dùng điện thoại để làm gì? Anh tưởng cậu cũng lướt web rồi cập nhập xu hướng các thứ các thứ như bao người chứ?"

"Em đọc báo."

Yoongi trố mắt nhìn cậu, chắc hẳn anh đang nghĩ cậu kỳ cục lắm, hệt như một ông già cổ lỗ sĩ 80 tuổi vậy. Tất nhiên là Taehyung chỉ nói thật một nửa, cậu có đọc báo nhưng không nhiều. Hầu hết thời gian lướt mạng đều dành vào việc 'rình mò' trang cá nhân của Jungkook và đọc fanfic viết về anh và cậu.

Taehyung thật sự rất khâm phục trí tưởng tượng dồi dào và phong phú của fan hâm mộ. Nếu không phải trong lúc cậu đang tìm kiếm từ khoá 'Jeon Jungkook' mà vô tình thấy được trang web chuyên đăng tải fanfic, thì có lẽ chẳng bao giờ cậu tin được rằng việc hai người xa lạ chưa từng xuất hiện chung một khung hình cũng có thể viết ra vô vàn câu chuyện về nhiều cuộc đời khác nhau như thế.

Nhưng phải công nhận là fan couple của hai người viết rất chắc tay, mặc dù thiết lập nhân vật có chút ooc*, nhưng nội dung thì lôi cuốn cực kỳ. Có hôm Taehyung vì mải đọc fanfic quá, đến lúc báo thức đổ chương cậu mới phát hiện ngoài trời đã sáng đã sáng từ bao giờ.

Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, quay đi ngoảnh lại đã đến ngày gặp mặt đoàn làm phim. Taehyung uể oải ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cùng đôi mắt nặng trĩu quầng thâm do thao thức trằn trọc suốt cả đêm hôm qua. Dù chuyên viên trang điểm đã khéo léo che phủ kỹ càng nơi bọng mắt sưng to, thế nhưng cậu vẫn thấy không có miếng tự tin nào. Vì thế, Taehyung quyết định mặc áo sơ mi sáng màu, phối với quần vải ống suông như thường ngày trước ánh mắt 'anh đã bảo chú mày' rồi của Yoongi.

Kim Namjoon nói phía bên nhà sản xuất muốn mọi người gặp nhau vào lúc chín giờ sáng, sau đó sẽ cùng đi ăn trưa ở khách sạn năm sao phía đối diện công ty. Taehyung đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng, thấp thỏm lo âu đi đi lại lại chán chê trong nhà vệ sinh rồi mới di chuyển đến phòng gặp mặt.

Bước vào phòng, cậu lễ phép cúi người chào nhân viên quay phim, nhẹ giọng hỏi, "Chưa có ai đến ạ? Em là người đến đầu tiên ạ?" Ngay khi cậu vừa ngồi xuống ghế chưa được mấy giây, mắt thấy có staff đang mang tới một cốc cà phê thì lại vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lấy rồi lịch sự nói cảm ơn.

Taehyung vừa uống cà phê vừa nhìn xung quanh căn phòng được lấy tông nâu be làm màu chủ đạo với hệ thống cửa sổ kịch trần khiến cho không gian phòng họp có cảm giác thoáng đãng, rộng rãi hơn. Một bộ ghế sofa da cao cấp cỡ lớn đi kèm theo vài chiếc ghế tựa đơn được đặt ở giữa phòng; ngay gần cửa ra vào còn có quầy bar mini với đủ loại cà phê pha máy và nướp ép hoa quả. Ban nãy cậu có nghe nhân viên nói đây mới chỉ là một trong những phòng họp khiêm tốn nhất của công ty, có nhiều phòng còn to hơn gấp ba lần.

Công ty Giải trí và Truyền thông Evergreen là cái nôi vàng về mảng phim điện ảnh của Hàn Quốc. Hầu hết những bộ phim được chiếu trên màn ảnh rộng, gặt hái được nhiều thành công giành được vô số giải thưởng trong nước cũng như Quốc tế; hay các bộ phim giải trí thần tượng nổi tiếng gây bão mạng xã hội đều do một tay Evergreen rót vốn đầu tư. Giới chuyên môn còn tấm tắc khen ngợi tầm nhìn xa trông rộng và sự khéo léo trong việc lựa chọn kịch bản của công ty, thầu bộ nào là trúng độc đắc ngay bộ đó.

Người ta còn đồn rằng để mời được diễn viên trực thuộc Evergreen đóng phim cũng không phải chuyện dễ. Điển hình như diễn viên hạng A Jeon Jungkook, người giành được giải thưởng Daesang cao quý ba năm liên tiếp khi tuổi đời còn khá trẻ. Không phải bộ phim nào anh cũng gật đầu đồng ý dù số tiền cát-xê có lớn đến đâu. Lý do anh đưa ra là vì bản thân không thể đồng điệu với nhân vật nên khó mà thể hiện được tốt vai diễn. Nhưng ai cũng biết đấy chỉ là cái cớ Jungkook đem ra làm lá chắn cho việc kén chọn kịch bản của mình mà thôi.

Taehyung ngồi đọc kịch bản cho buổi ghi hình ngày hôm nay được khoảng mười lăm phút, người thứ hai mới xuất hiện. Là một nữ diễn viên thuộc hàng ngũ gạo cội đình đám trong làng phim điện ảnh. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi gập người lễ phép chào hỏi. Cả hai nói chuyện với nhau được đôi ba câu thì những diễn viên khác cũng lần lượt có mặt. Mọi người nghe theo sự chỉ định của staff rồi ngồi vào chỗ được phân sẵn từ trước theo kịch bản, căn phòng trống trải dần được lấp đầy bởi tiếng nói cười qua lại, tiếng chào hỏi làm quen, càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Taehyung nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cậu hồi hộp cọ hai bàn tay vào nhau, chốc chốc lại đưa mắt hướng về phía cửa ra vào, không khỏi mong chờ người mà mình muốn gặp nhất xuất hiện. Nhưng Taehyung không dám thể hiện ra quá nhiều, ống kính máy quay vẫn luôn chĩa thẳng vào cậu, cuộc họp mặt này sẽ là một phần của tài liệu hậu trường trong quá trình sản xuất phim, chắc chắn sẽ được bên nhà sản xuất đăng tải trong quá trình quảng bá.

Tuy không muộn giờ nhưng khi Jungkook tới nơi anh vẫn rối rít xin lỗi tổ chế tác và đồng nghiệp vì là người đến cuối cùng. Ai cũng vui vẻ xua tay nói không sao, không cần phải cảm thấy áy náy. Jungkook chỉ đành xoa đầu lè lưỡi trêu mọi người rồi đi thẳng về phía chiếc ghế để trống ngay giữa vị trí trung tâm.

Anh kéo ghế ngồi xuống, quay sang phía Taehyung rồi gật đầu chào hỏi.

"Chúc mừng cậu đã nhận được vai diễn nhé. Buổi casting hôm đó cậu làm tốt lắm."

Taehyung ngây người mở to mắt nhìn anh, hành động này nhanh chóng bị một người khác trông thấy.

"Ô kìa, cậu Taehyung-ssi bị vẻ đẹp trai của anh Jungkook hớp hồn luôn rồi."

"Còn chưa khai máy mà đã nhập vai rồi? Cậu Taehyung-ssi đúng là có tâm với nghề thật đó haha!"

Jungkook giả vờ nghiêm mặt, trầm giọng nói, "Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa."

"Vẫn là Jungkook tinh tế nhất haha!!"

Taehyung xấu hổ đưa tay về phía sau, ngượng ngùng gãi nhẹ lên phần ót cổ mềm mại rồi trộm liếc mắt nhìn anh nhưng lại bị Jungkook bắt được. Cậu giật mình, vội vàng nhìn xuống tờ kịch bản trên tay, vờ như đang đọc rất chăm chú dù cho đôi tai đỏ ửng đã tố cáo chính chủ nhân của nó.


______________

ooc: out of character, hiểu nôm na là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro