scene 03/ đáng lẽ phải giống một đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt đầu tiên không có quá nhiều nội dung, chủ yếu đều xoay quanh lịch trình và địa điểm quay phim sắp tới, một số điều lệ bắt buộc phải tuân thủ được ghi rõ trong hợp đồng; giới thiệu nhà sản xuất, tổ chế tác, đoàn làm phim và vai diễn của từng người. Đến cuối buổi, cả đoàn lần lượt rời khỏi phòng họp, di chuyển sang khách sạn năm sao đối diện Evergreen. Nhân viên khách sạn trông thấy một loạt diễn viên nổi tiếng từ bên ngoài xuất hiện, hai mắt ngay lập tức phát sáng hơn cả sao. Những ai không có việc đều túm năm tụm ba xì xầm to nhỏ, chỉ hận không được phép dùng điện thoại chụp ảnh quay phim. Ông chủ khách sạn đích thân chạy ra tiếp đón, vui vẻ xởi lởi dẫn cả đoàn đi lên nhà hàng cao cấp riêng tư nằm trên tầng sáu.

Taehyung vốn dĩ không thân quen ai, cậu cố ý đi chậm hơn mọi người, thụt lại ở phía cuối. Không ngừng quay ngược quay xuôi trầm trồ nhìn ngắm xung quanh. Gần bốn năm cậu đi theo nghiệp diễn, vì là lần đầu tiên được tham gia một bộ phim mà từ biên kịch, đạo diễn đến các diễn viên đều thuộc top đầu trong ngành nên khó tránh khỏi cảm giác tự ti, lạc lõng. Cậu thấy mình giống như gà giữa bầy hạc, đến cả việc trò chuyện cũng ngắc ngứ không dám nói gì nhiều, chỉ sợ lỡ miệng nói năng linh tinh sẽ khiến đối phương phật lòng.

Thế nhưng, vì là một trong hai nhân vật chính quan trọng của bộ phim nên Taehyung buộc phải ngồi chung bàn với đạo diễn Kim, biên kịch và Jungkook. Trong lúc anh đang cùng Namjoon vui vẻ trao đổi về bộ phim sắp tới, cậu lại yên lặng ngồi bên cạnh tỉ mẩn bóc vỏ tôm, bóc xong còn cẩn thận đổi đũa gắp vào bát anh, bản thân thì chẳng ăn con nào.

"Tiền bối ăn tôm đi ạ."

Jungkook nhìn con tôm to mập màu cam được bóc vỏ sạch sẽ nằm trong bát mình, khẽ cong mắt cười trêu.

"Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho mình tôi như thế."

Tuy cả hai đã cùng thống nhất về việc thay đổi cách xưng hô kính ngữ để làm quen dần với đối phương, chủ yếu vẫn là để phục vụ cho quá trình quay phim sau này bớt chút gượng gạo, nhưng Taehyung vẫn không kìm được mà phấn khích trong lòng mỗi khi Jungkook trầm giọng gọi cậu là 'em'.

Cậu xấu hổ cúi mặt, lí nhí nói, "Không sao đâu ạ."

Jungkook híp mắt cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu. Nữ biên kịch ngồi phía đối diện trông thấy cảnh này liền trêu anh đối xử với Taehyung như em trai nhỏ. Anh nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao lại thế? Đáng lẽ chị phải thấy chúng em giống một đôi mới phải chứ!"

Gương mặt Taehyung bỗng chốc đỏ ửng sau câu nói đùa của anh, khiến mấy người xung quanh phải bật cười lớn. "Cậu bé này da mặt mỏng thật, mới nói đùa một chút đã ngượng đỏ cả mặt."

Jungkook thấy vậy liền đứng ra giải vây cho Taehyung rồi nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, dịu dàng nói, "Chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian sắp tới nhé."

Vì để Taehyung có thể tham gia bộ phim điện ảnh lần này, Min Yoongi dù có tốn bao nhiêu nước bọt cũng phải thuyết phục công ty chủ quản đồng ý cho bằng được. Bản thân anh đã đồng hành cùng cậu từ lúc còn chân ướt chân ráo bước vào nghề, xuất phát điểm từ con số 0. Chứng kiến cậu không ít lần bị cả anti fan lẫn người trong ngành hắt nước bẩn. Bây giờ Taehyung có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh rộng, tuy có khả năng sẽ không được công chiếu tại một số Quốc gia vì đề tài khá nhạy cảm, nhưng dù gì tổ chế tác và nhà sản xuất đều thuộc top đầu trong giới, độ ảnh hưởng tuyệt đối không thua kém một ai. Nói thẳng ra, nếu bộ phim này thành công, Taehyung chắc chắn sẽ có nhiều nguồn tài nguyên chất lượng hơn.

"Đây là đề tài đồng tính!! Là đề tài đồng tính đấy!" Lee Kangho đập mạnh sấp kịch bản lên mặt bàn, tức tối chỉ tay thẳng mặt Yoongi mà quát.

"Tôi biết thưa chủ tịch, nhưng vai diễn này là vai thứ chính quan trọng. Hơn nữa còn được chính đạo diễn Kim Namjoon chủ động liên hệ mời đến buổi tuyển chọn, tôi nghĩ rằng-"

"Đạo diễn Kim Namjoon thì sao? Tôi hỏi cậu lúc xem phim liệu có mấy người quan tâm đến tên đạo diễn đấy? Dân trong nghề quan tâm, báo chí quan tâm nhưng cậu có chắc khán giả sẽ bỏ tiền ra mua vé là vì đó phim của Kim Namjoon không?"

Yoongi không chịu thua, cứng rắn đáp lại.

"Kim Namjoon từ trước đến nay rất kén chọn kịch bản, những bộ phim của cậu ấy đều gây được tiếng vang lớn. Bộ phim lần này cũng có khả năng được mang đi tranh giải ở Quốc tế, hơn nữa Evergreen lại là nhà sản xuất. Được làm việc với những người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy sẽ là bước đệm giúp Taehyung có thêm nhiều nguồn tài nguyên hơn. Lợi ích rõ ràng như vậy, tại sao ngài lại nhất quyết không đồng ý?"

"Rồi sao? Sao cậu dám khẳng định vì bộ phim này có Kim Namjoon, có Evergreen nên chắc chắn sẽ thành công? Không phải quá tự tin rồi hay sao? Cậu có biết đề tài đồng tính vốn nhạy cảm như nào không? Cậu dám lấy cái gì ra để đảm bảo với tôi?"

Yoongi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế để không phun ra câu chửi thề nào. Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói, "Trong bộ phim lần này, diễn viên Jeon Jungkook nhận vai nam chính."

"!!!?"

"Cái quan trọng nhất thì cậu không nói ngay từ đầu!" Lee Kangho trợn mắt nhìn Yoongi. "N-nếu đã có Jeon Jungkook tham gia thì tốt quá. Vậy để cậu Taehyung đóng bộ phim này cũng được, coi như lấy chút kinh nghiệm. Còn việc gì nữa không?"

"Tạm thời chỉ có việc này."

"Vậy cậu có thể đi được rồi."

Min Yoongi mỉm cười, yên lặng thu dọn sấp bản thảo nằm la liệt trên mặt bàn, gập người cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi anh liền tắt ngúm, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau. Tên khốn Lee Kangho này bao năm vẫn vậy, tầm nhìn hạn hẹp, lại bảo thủ cố chấp, trong đầu chỉ có mỗi tiền. Hắn hèn hạ đến mức nghệ sĩ trực thuộc công ty bị đám chó săn tung tin đồn nhảm cũng không chịu đứng ra giải quyết, chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Năng lực quản lý nghệ sĩ của Min Yoongi rất tốt, anh có thể nộp đơn xin thôi việc và đến làm cho công ty khác nổi tiếng hơn bất cứ khi nào anh muốn. Tuy nhiên, Yoongi lại không nỡ để Taehyung ở lại Stardust một mình, tên nhóc ấy tính tình hiền lành lại nhẫn nhục cam chịu, dù có bị chèn ép bắt nạt cũng tuyệt nhiên không phản kháng đến nửa lời. Nếu không có anh đứng ra bảo vệ, e rằng cậu nhóc này đã sớm rời khỏi giới giải trí rồi.

Anh vẫn luôn khuyên nhủ Taehyung, dặn cậu phải cố gắng nỗ lực hết mình, sau này nổi tiếng hơn một chút thì không gia hạn hợp đồng với Stardust nữa. Kiếm một công ty khác ít tiếng tăm hơn cũng không sao, miễn là đối xử tốt và sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu trước dư luận là được. Mà mỗi lần như thế chỉ thấy cậu ù ù cạc cạc gật đầu, không biết hiểu được bao nhiêu phần.

Trước ngày khai máy một tuần, Taehyung vẫn đang trong quá trình thực hiện chế độ giảm cân nghiêm khắc. Nhân vật Hwang Hongji do cậu thủ vai có xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nghèo nàn ở miền nam Hàn Quốc; là kiểu thiếu niên ốm yếu cao gầy mảnh khảnh do không được ăn uống đầy đủ; có nước da nâu khỏe khoắn, mắt hạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng quyến rũ, rất giống với ngoại hình hiện tại của Taehyung. Cậu nghĩ, hẳn cũng chính vì điểm này nên Kim Namjoon mới mời mình đến buổi thử vai.

Còn Lee Sangwoo thì trái ngược với Hongji, tuy cả hai đều sống cùng một làng nhưng nước da của anh lại trắng trẻo mịn màng, gương mặt điển trai thu hút bao ánh nhìn của những thiếu nữ trong làng. Sangwoo học hành giỏi giang, ăn nói khéo léo nên rất được lòng mọi người. Vậy nên, tuy Hwang Hongji và Lee Sangwoo là cặp bạn thân trúc mã từ bé đã gắn bó với nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Lee Sangwoo được yêu quý bao nhiêu, thì Hwang Hongji bị xa lánh bấy nhiêu.

Sau buổi gặp mặt lần trước, Taehyung và Jungkook cũng có trao đổi số điện thoại, kết bạn qua LINE trò chuyện đôi ba câu. Dẫu cho mối quan hệ của cả hai vẫn khá gượng gạo khách sáo, nhưng đối với Taehyung thì đây đã coi như một bước tiến cực kỳ có triển vọng.

"Thuốc men đã chuẩn bị hết chưa?" Chất giọng trầm ấm của Min Yoongi vọng ra từ trong điện thoại.

"Rồi ạ."

"Bông băng y tế?"

"Em mang theo rất nhiều."

"Hộ chiếu, thẻ căn cước, bằng lái xe nhớ cất cẩn thận."

"Em biết rồi, đã cất riêng ở một túi."

"Đến đấy đồ ăn có không hợp khẩu vị thì cũng phải cố gắng ăn uống, không được bỏ bữa. Tuyệt đối không được uống rượu với người lạ, có ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang-"

"Em biết rồi, em biết rồi mà! Những điều này lần nào đi đóng phim anh cũng nói, em đã sớm thuộc lòng rồi. Anh có biết cước phí điện thoại Quốc tế đắt lắm không hả? "

"Cậu không muốn nói chuyện với anh thì cứ nói thẳng ra."

Taehyung cầm điện thoại giơ lên trước mặt, thấy Yoongi đang gọi đến bằng LINE thì chột dạ, cười hi hi ha ha. "Đâu có, đâu có. Em chỉ sợ anh vừa mới đến Mỹ còn mệt mỏi mà đã phải lo lắng đủ thứ cho em."

Yoongi thở một hơi dài thườn thượt, anh nói, "Chuyến này anh đi công tác hơn ba tháng, không ở bên cạnh quan tâm cậu được. Nhưng nếu gặp phải chuyện gì rắc rối thì lập tức gọi cho anh, dù ở xa cỡ nào anh cũng sẽ tìm cách bảo vệ cậu. Nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Ừ, cậu ngủ sớm đi. Anh cúp máy đây. Ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Taehyung vừa tắt điện thoại được một phút, đang ngồi sắp xếp đồ đạc thì trợ lý riêng của cậu gọi tới.

"Anh, anh ngủ chưa đấy?"

"Anh chưa. Có chuyện gì à?"

"Vậy tối nay anh ngủ sớm một chút. Em vừa đặt lịch hẹn với bên salon, chín giờ sáng mai chúng ta qua đó cắt tóc."

"Ừ, anh biết rồi."

Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung thức dậy trong trạng thái phấn khích hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên cậu được để tóc ngắn khi đóng phim. Trước giờ các vai diễn mà cậu thủ vai luôn là kiểu tóc mái dài quá mắt, quần áo đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đúng chuẩn với tiêu chí làm nền cho nhân vật chính.

Lần này, mái tóc đen mượt dài đến gáy của cậu buộc phải cắt ngắn gọn gàng để phù hợp với hình tượng nhân vật. Tóc mái cũng được tỉa bớt, lộ ra vầng trán cao và hàng lông mày sắc nét.

"Em biết ngay mà! Nhan sắc của anh Taehyung không hề tầm thường chút nào. Rất trẻ trung năng động, mang lại hơi thở thanh xuân!"

Taehyung ngắm nhìn bản thân trong gương, khóe miệng khẽ cong lên.

"Thật đấy à?"

Kang Jinwon gật đầu lia lịa.

"Em nói điêu cũng có được cái gì đâu."

Đối với lời khen của trợ lý, Taehyung cảm thấy cũng có phần đúng. Trước giờ cậu không nghĩ tóc ngắn lại hợp với mình đến thế, vừa trẻ trung năng động giống Kim Taehyung của năm mười bảy tuổi, lại có phần nam tính trải đời của tuổi hai mươi tư.

Nhìn ngang nhìn dọc, ở góc độ nào cũng thấy rất ưa nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro