scene 05/ thước phim đẹp nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến sau bữa tối Taehyung mới biết hoá ra Jungkook còn có lịch trình quay chiến dịch toàn cầu cho một brand thời trang tại Hongkong. Rạng sáng hôm sau mới từ bên đó bay về Hàn Quốc, rồi lại lập tức di chuyển đến đây để kịp giờ làm lễ khai máy.

"Như vậy thì vất vả quá ạ."

Cậu nói bâng quơ với Kim Namjoon khi cả hai đang ngồi uống trà bên hiên nhà nghỉ.

Y nhún vai, nhấp một ngụm trà đen thơm ấm.

"Thế nhưng Jungkook lại coi đó là điều hết sức may mắn. Tôi nhớ cậu ấy từng nói mỗi lần nhận job tương đương với việc có thêm một cơ hội. Vậy nên phải thật trân trọng, phải thấy biết ơn vì được bận rộn. Jungkook rất kính nghiệp, từ lúc chân ướt chân ráo mới vào nghề, cho đến khi đứng trên đỉnh cao, cầm trong tay những giải thưởng to nhỏ, chưa lúc nào tôi thấy cậu ấy ngừng cố gắng."

Taehyung yên lặng ngồi nghe, khoé môi khẽ cong nhẹ. Người cậu thích quả thực không tầm thường chút nào. Thậm chí còn xuất sắc đến mức dù bản thân cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không xứng với đối phương.

Namjoon đặt tách trà xuống mặt bàn, vỗ hai cái lên vai cậu.

"Nghỉ ngơi thôi, chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày mai."

"Vâng."

Cậu đứng dậy, theo sau Namjoon đi vào bên trong.

Không rõ vì quá mệt mỏi hay do khí hậu ban đêm ở Pyeong-hwa vốn ôn hoà dễ chịu, Taehyung ngủ một giấc tám tiếng thẳng băng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa thấy đủ. Khi đồng hồ báo thức lì lợm đổ đến hồi chuông thứ ba mới lười biếng ngồi dậy. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa, tràn vào bên trong phòng, một ngày mới cứ thế bắt đầu. Cậu dụi mắt, xốc chăn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông mềm rồi đi thẳng tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày làm lễ khai máy, nhân viên trong đoàn đều đã dậy từ sáng sớm, tất bật chuẩn bị để mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất. Lúc Taehyung có mặt tại phòng ăn của nhà nghỉ liền trông thấy Kim Namjoon và biên kịch Baek Haejin đang dùng bữa sáng. Biên kịch Baek trông thấy cậu thì giơ cao tay gọi. Taehyung nhanh chóng đi tới, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bà chủ nhà nghỉ đã bưng ra một bát cháo còn nghi ngút khói, đặt trước mặt cậu.

"Cháo này cô nấu bằng sáu loại hạt đấy, tốt cho sức khoẻ lắm nên cháu ăn nhiều vào nhé."

Taehyung gật đầu, lễ phép cảm ơn rồi múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi hai hơi. Vì có chút đói bụng nên chẳng mấy chốc bát cháo đã giải quyết sạch sẽ, người cũng khỏe lên không ít. Kim Namjoon đã ăn xong từ lâu, đang ngồi trò chuyện với biên kịch Baek thì điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Y nhanh chóng bắt máy, nói hai ba câu với đầu dây bên kia rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ban đầu Taehyung tưởng là người bên đoàn làm phim gọi tới nên không quá để tâm, nào ngờ vài phút sau đã trông thấy bóng dáng Jungkook xuất hiện ngoài cửa. Tuy đôi mắt có hơi sưng đỏ nhưng anh vẫn tươi cười chào hỏi mọi người.

Jungkook thong dong đi tới nhà ăn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào em, tối qua ngủ ngon chứ?"

Taehyung máy móc gật đầu, bất ngờ đến quên cả chào lại, lắp bắp hỏi, "T-tiền bối vừa từ Hongkong về đến đây ạ?"

Anh đưa tay day nhẹ lên hai mắt, uể oải nói đùa.

"Ừ, vừa hạ cánh là lại phải vội vàng cất cánh, bay còn nhiều cả hơn chim."

"Vậy thì mệt lắm ạ."

"Cũng quen rồi, lát nữa làm lễ xong cùng tôi đi dạo một vòng nhé?"

Taehyung ngẩn người nhìn anh.

"Sao thế? Em bận gì à?"

"Không phải vậy!" Cậu kích động đứng phắt dậy, ghế ngồi theo đó bị trượt về phía sau, ma sát với mặt đất tạo thành một tiếng két chói tai. Chợt thấy mình hành xử có hơi bất lịch sự, Taehyung ngượng ngùng lí nhí nói, "Ý em là đ-được ạ. Em không bận gì cả."

"Vậy tốt rồi, lát nữa xong việc thì cùng đi."

Mùa hè ở Pyeong-hwa hiếm khi mát mẻ dễ chịu, không có mưa rào xối xả như ngày hôm nay. Mọi người truyền tai nhau đùa rằng cái này là do Tổ độ, chắc chắn thời gian quay phim sắp tới sẽ cực kỳ thuận lợi.

Giờ lành đã điểm, Jungkook cùng Taehyung đứng song song với nhau, đối diện với chiếc bàn đầy ắp bánh kẹo, hoa quả và hương khói. Thực hiện vài nghi thức dành cho lễ khai máy rồi ôm nhau một cái thật chặt, không ngừng nhờ đối phương chiếu cố mình trong thời gian sắp tới. Kim Namjoon đại diện cho tổ chế tác, đứng ra phát biểu đôi lời. Đoàn làm phim vui vẻ vỗ tay đốm đốp, chả hiểu tại sao ai cũng đoán chắc chắn bộ phim lần này sẽ gây được tiếng vang lớn.

Lễ khai máy kết thúc, Taehyung hồi hộp đứng chờ Jungkook dưới tán cây rẻ quạt vàng hoe. Trước đó anh có nói muốn về phòng lấy máy ảnh, Pyeong-hwa đẹp như này mà không lưu giữ lại mấy tấm làm kỷ niệm thì đáng tiếc lắm.

"Em nghĩ cái này bên đoàn làm phim sẽ quay lại hết chứ ạ? Đến lúc đó mình chỉ cần xin họ là được mà."

Jungkook cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vạn vật qua góc nhìn của bản thân bao giờ cũng khác và nhiều ý nghĩa hơn so với góc nhìn của người khác."

Taehyung được anh xoa đầu thì xấu hổ cúi gằm mặt, mũi chân đá vào mấy viên sỏi nhỏ nằm lăn lóc dưới đất, ngoan ngoãn đứng chờ. Chưa đầy năm phút sau đã thấy bóng dáng anh xuất hiện.

"Xong rồi, mình đi thôi."

Bộ đồ ban nãy đã được Jungkook thay ra, hiện tại anh mặc một chiếc áo thun màu trắng trơn, phối với quần jeans xanh đậm. Trên mắt là gọng kính bạc mỏng của một nhãn hàng nổi tiếng, phần tóc mái vốn được vuốt keo gọn gàng giờ hơi rủ xuống trán. Taehyung nhìn anh mà mặt đỏ tim đập, thầm công nhận Jungkook chính là người đẹp trai nhất trong tất cả những người đẹp trai cậu từng gặp.

Ban đầu cậu cứ nghĩ chuyến đi dạo loanh quanh này chỉ có mình và anh, thế nhưng bên đoàn làm phim đã cử một camera man theo sau hai người, ghi lại từng thước phim để biên tập cho phần hậu kỳ sau này. Mặc dù đây là việc hiển nhiên trong ngành, thế nhưng Taehyung vẫn cảm thấy khá tiếc nuối. Cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư được ở cùng với anh mà không có sự xuất hiện của người thứ ba.

Jungkook đã hỏi chủ nhà nghỉ về một số địa điểm đẹp ở Pyeong-hwa, ông chủ hất mặt tự hào nói, "Chỉ cần chọn bừa một góc ở ngoài kia để chụp ảnh là đã đẹp khỏi chê."

Lời này thật sự không quá chút nào. Pyeong-hwa tuy chỉ là một thôn nghèo nàn nhưng lại được thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh sắc đẹp như thơ, chính là kiểu khi nhìn thấy rồi sẽ khiến người ta lưu luyến, nhớ mãi không quên. Thậm chí đến cả mặt nước trong ruộng cũng phản chiếu hình ảnh của nền trời xanh ngắt.

Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không ngớt, Jungkook dường như muốn lưu lại hết mọi thứ anh nhìn thấy. Trong lúc Taehyung đang thầm nghĩ không biết liệu mấy tấm ảnh này có được ảnh đăng tải lên trang cá nhân không thì Jungkook đột nhiên lên tiếng, nói, "Taehyung, em chạy ra chỗ gốc cây gạo đằng kia đi, rồi quay người nhìn về phía tôi."

"Dạ?" Cậu ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi.

"Tôi muốn quay một thước phim về em."

Nghe xong lời này, tâm trí của Taehyung như quả bom bị nổ tung. Vành tai thoáng chốc đã đỏ ửng rồi lan dần xuống tận cần cổ. Cậu lắp bắp, nói mãi không thành câu.

"Q-quay...phim về em?"

"Ừ, lát nghe thấy tôi hô lên thì quay người lại rồi nhìn thẳng vào ống kính nhé."

"Nhưng mà tại sao...tại sao lại muốn quay em?"

Jungkook cũng chẳng giấu gì, thành thật trả lời.

"Cảnh đẹp người còn đẹp hơn. Có hai yếu tố này thì đây chắn sẽ là thước phim đẹp nhất."

_______________

Kim Taehyung: Tui thật sự nghi ngờ Jeon trai thẳng không hoàn toàn là Jeon trai thẳng   ᶘᵒᴥᵒᶅ

Jeon trai thẳng: Cừng à, anh chỉ không thẳng với mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro