scene 06/ the truth untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung lúc chập chững bước vào nghề không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại được đóng phim cùng với Jungkook, không những thế cậu còn được đảm nhiệm là một trong hai vai chính vô cùng quan trọng của kịch bản lần này. Cuộc đời cậu giống như chuyến tàu số phận, luôn đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngày bé cùng gia đình đi du lịch tại thành phố nọ, không ngờ tới sau này sẽ chuyển đến đó sinh sống. Trong lễ mừng thọ 90 tuổi của ông nội, một nam idol nổi tiếng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, không ngờ tới người này hoá ra là anh họ mình. Trên đường đi học nhìn thấy chú mèo được bày bán trong tiệm thú cưng, không ngờ tới mấy tuần sau bé con chính là quà sinh nhật năm mười tuổi. Người bạn từng coi như tri kỷ, nào biết sẽ có ngày hại mình một vố đau điếng. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua thật tẻ nhạt, lại không ngờ tới, chỉ bởi cái nhìn đầu tiên đã liều lĩnh làm đủ mọi cách để được gần bên người.

Taehyung ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương. Bộ đồng phục học sinh có hơi cũ nhưng bù lại rất sạch sẽ, kết hợp với đôi giày vải không có nhãn hiệu. Cậu quay sang bên cạnh, nói chuyện với người của tổ trang phục, "Chị tìm bộ quần áo này ở đâu thế ạ?"

Chị gái đang là quần áo nghe thấy thế thì trả lời ngay, "À bộ đó là chị mua lại của con trai ông bà chủ nhà nghỉ đấy. Tìm mãi mới có người vẫn còn giữ, may là cùng size với em luôn."

"Của anh Jungkook cũng là mua lại ạ?"

Chị gái lắc đầu, "Không, trang phục của anh ấy được đặt may mới hoàn toàn."

Taehyung nghe xong cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy như vậy mới đúng. Dù sao Hwang Hongji và Lee Sangwoo có hoàn cảnh sống trái ngược nhau. Bộ đồng phục học sinh này chỉ là một trong số những thứ cho thấy sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai người bọn họ mà thôi.

Cảnh quay đầu tiên của Taehyung diễn ra tại ngôi trường cấp ba duy nhất trong thôn. Phân cảnh này tập trung chủ yếu vào việc khai thác cảm xúc của nhân vật Hwang Hongji, khi cậu nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Lee Sangwoo không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Lúc Taehyung đến lớp học đã trông thấy Jungkook và vài diễn viên phụ có mặt ở đó. Cậu nhìn làn da trắng trẻo mịn màng, đến chút quầng thâm mắt còn không có của anh thì tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình, tự nhủ sau này phải chú ý chăm sóc da mặt hơn. Bản thân Kim Namjoon và những đạo diễn phim điện ảnh luôn mong muốn tác phẩm của họ sẽ mang lại cảm giác chân thực nhất có thể, do đó hầu hết các diễn viên đều hạn chế trang điểm. Thậm chí có người còn phải vẽ thêm mấy đốm đồi mồi trên mặt sao cho giống với nguyên tác.

Jungkook thấy Taehyung xuất hiện ngoài cửa lớp thì đi nhanh đến chỗ cậu, hỏi, "Cảm giác thế nào, có thấy hồi hộp không?"

Cậu gật đầu, gò má hơi đỏ lên, "Có ạ. Em sợ mình làm không tốt."

Anh đưa tay về phía trước, xoa đầu cậu.

"Đừng nói như vậy. Em làm được mà."

Không phải em có thể làm được mà là em làm được. Chỉ với lời động viên như vậy thôi đã giúp Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ đạo diễn có bảo cậu thực hiện mấy phân cảnh nặng tâm lý, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Jungkook thấy sắc mặt của cậu tốt hơn thì yên tâm, sau đó quay lưng đi tìm đạo diễn Kim bàn bạc cho cảnh quay sắp tới.

Jungkook vừa mới rời đi chưa được bao lâu, Taehyung đang ngồi đọc lại lời thoại thì có staff đến gọi cậu đi phỏng vấn. Cậu cất kịch bản vào trong túi xách, ngoan ngoãn đi theo staff. Người phỏng vấn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng khá đô con, Taehyung nhìn người ta cao hơn mình hẳn một cái đầu thì có chút áp lực. Đối phương lịch sự chào hỏi xong rồi mới bắt đầu ấn quay, mấy câu hỏi đưa ra cũng không có gì khó, Taehyung trả lời một cách đầy tự tin.

"Tôi khá tò mò về cảm xúc của anh Taehyung-ssi khi biết tin mình sẽ là bạn đóng cặp với diễn viên Jeon Jungkook?"

Taehyung như tiên liệu được câu hỏi này sẽ xuất hiện, không ngập ngừng mà trả lời ngay, "Lúc mới biết tin thì tôi thấy rất bất ngờ. Có cơ hội đóng phim cùng tiến bối Jeon Jungkook là một vinh dự lớn. Bên cạnh đó cũng có chút lo lắng vì sợ bản thân làm không đủ tốt. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng những người luôn ủng hộ và yêu quý tôi."

Cậu phóng viên trẻ cảm thấy khá hài lòng với cuộc phỏng vấn ngắn vừa rồi, cậu ta kiểm tra lại một lượt rồi mới xách máy đi phỏng vấn người khác.

Quá trình quay những phân cảnh đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, đa số đều là một lần ăn ngay. Đến cảnh thứ tư trong buổi sáng hôm nay của Taehyung. Cậu nằm gục trên mặt bàn, ánh mắt lén lút nhìn Jungkook ở phía dãy bàn học ngoài cùng, sát cạnh cửa ra vào, vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Cùng lúc đó giọng của trợ lý đạo diễn vang lên, "Tàn tro. Scene 23, take 1. Action!"

Thời gian gần đây, Hwang Hongji luôn cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường mỗi khi ở cùng với Lee Sangwoo. Tuy nhiên, cảm giác này dần bị xé toạc bởi sự ghen tuông khó chịu với bất kỳ nữ sinh nào có ý định tiếp cận anh. Sangwoo vốn luôn là người nổi bật, lại biết cách tạo dựng bầu không khí vui vẻ nên chẳng thể tránh khỏi việc luôn được nữ sinh vây xung quanh. Mà Hongji thì trái ngược với anh, cậu thu mình, tách biệt với mọi người, từ bé đến lớn chỉ làm bạn với một mình Sangwoo.

Taehyung thấy Jungkook xoay người, đi về phía mình thì vội vàng né tránh quay đầu về hướng cửa sổ. Jungkook diễn rất tự nhiên, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi, "Sao thế? Ốm hả?"

Taehyung uể oải ngồi dậy, lắc đầu, "Không sao. Hôm qua thức khuya quá nên có hơi buồn ngủ?"

"Thức chơi game à?"

"Không, đọc manga."

Jungkook híp mắt lại, rướn người về phía trước. Đôi môi ghé sát vào tai Taehyung, thì thầm nói nhỏ, "Mai là Chủ nhật đấy. Tối nay qua nhà tớ chơi nhé?"

Chẳng hiểu vì sao đến đây Taehyung lại không diễn theo kịch bản mà đột nhiên đứng phắt dậy, mặt đỏ ninh căng. Jungkook và mọi người xung quanh bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho ngớ người. Đến khi nhận ra bản thân vừa làm gì, Taehyung cảm thấy vô cùng xấu hổ, cuống quýt cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người."

Kim Namjoon cũng không trách cậu, mặt mày bình thản nói, "Không sao." Y chỉnh lại tư thế ngồi, đưa tay đẩy cao gọng kính.

"Quay lại cảnh này."

Vì không muốn chậm trễ tiến độ của mọi người, Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc hỗn loạn của mình xuống. Kim Namjoon vẫn im lặng dõi theo hai diễn viên chính. Sau khi chắc chắn cảnh này đã ổn thì mới chuyển sang các phân đoạn tiếp theo của diễn viên phụ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Taehyung mím môi nhìn mấy miếng cà rốt xào trong khay cơm, tỏ vẻ ghét bỏ mà dùng đũa gắp sang một bên. Jungkook thấy thế thì phì cười, "Em không thích ăn cà rốt à?"

Lúc này cậu mới nhớ ra anh vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, vội vàng lấy cơm trắng lấp lên mấy miếng cà rốt mà mình vừa giấu vào một góc.

"Nếu không ăn thì mang cho anh, anh thích cà rốt."

Cậu lắc đầu, "Thôi ạ, em động đũa vào rồi."

Jungkook lại nói, "Không sao, anh không ngại. Bỏ đi thì phí lắm."

Taehyung tất nhiên không muốn người khác ăn đồ mà mình đã chạm đũa qua, thế nhưng Jungkook lại giơ khay cơm của anh đến trước mặt cậu mãi. Thành ra Taehyung đành phải bất đắc dĩ gắp mấy miếng cà rốt sang khay cơm của anh, đối phương mỉm cười vui vẻ rồi tiếp tục ăn cơm, trông ngon miệng vô cùng.

Sau khi giải quyết xong xuôi bữa trưa, Taehyung quay trở về phòng chờ chợp mắt nghỉ ngơi. Thời tiết hôm nay ở Pyeong-hwa khá oi bức. Cậu mơ màng nằm ngủ được khoảng nửa tiếng thì bị cái nóng hun cho tỉnh. Xác định là không thể ngủ tiếp được nữa, Taehyung quyết định ra ngoài đi dạo hóng gió. Ban nãy lúc chờ đến cảnh quay, cậu có nghe chuyên viên trang điểm nói cách đây khoảng hai trăm mét có một hồ nước lớn. Vậy nên nhân lúc đang giờ nghỉ trưa, Taehyung thong dong rảo bộ đi đến hồ nước. Vừa tới nơi đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở đó.

Jungkook ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, lưng tựa vào gốc cổ thụ cao lớn. Trên mắt là gọng kính bạc mỏng, hàng mi dài thi thoảng khẽ chớp nhẹ. Taehyung không muốn làm phiền anh trong lúc đang chuyên tâm đọc sách. Đương lúc định quay lưng rời đi thì bị đối phương gọi lại.

"Taehyung, đến rồi thì qua đây đi."

Taehyung nghe thấy vậy thì nhanh chóng xoay người, chạy nhanh đến chỗ anh. Vừa hay cậu đang không biết phải tìm lý do nào để ở lại.

"Anh không ngủ trưa ạ?"

Jungkook lắc đầu, nhích người sang bên cạnh, vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.

"Anh không quen ngủ trưa."

Taehyung là một người rất nhạt nhẽo, nghe Jungkook trả lời xong cũng không biết phải đáp lại như nào, khiến cho cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo vô cùng.

Thế rồi nghĩ mãi cậu mới hỏi được một câu, "Ở đây đẹp thật, anh nhỉ?"

"Ừ, công nhận. Trước khi đến đây anh đã không mong chờ lắm. Bất ngờ là Pyeong-hwa khác xa với tưởng tượng của anh. Chỉ có điều ở đây khá vắng bóng người, cũng không có nhiều hình thức vui chơi giải trí."

Taehyung nói đùa, "May mà vẫn có wifi, em mê lướt mạng lắm."

"Vậy giống anh. Lúc rảnh anh cũng hay lướt mạng giết thời gian."

"Vâng ạ."

Cuộc trò chuyện lần nữa bị cậu đưa vào ngõ cụt. Không biết đã mấy phút trôi qua, Jungkook đột nhiên quay sang hỏi cậu, "Taehyung, tại sao em lại làm diễn viên?"

Nghe anh hỏi xong Taehyung chợt sững người, cảm xúc trong lòng có chút khó tả. Rõ ràng, khi được người khác hỏi cùng một câu, Taehyung đều mỉm cười, vui vẻ nói đây là ước mơ từ nhỏ của mình. Thế nhưng khi người hỏi là Jungkook, cậu lại không kìm nén được mà bật khóc ngon lành. Khiến đối phương luống cuống chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Taehyung rất muốn nói thật cho anh biết lý do mình chọn đi theo con đường đầy khó khăn này. Muốn kể anh nghe vì sao bản thân phải cố gắng nhiều đến vậy. Ngày ngày nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, chẳng màng tới sức khỏe. Thậm chí bị đồng nghiệp hắt nước bẩn, công ty chủ quản đối xử bất công cũng cam chịu nhẫn nhịn, không kêu ca lấy nửa câu. Thế nhưng những lời muốn nói ra lại nghẹn ở đầu môi. Khó khăn lắm cậu mới thu hẹp được khoảng cách với anh. Không muốn đối phương cảm thấy bức bối bởi thứ tình cảm đơn phương mà anh chẳng thể đáp lại.

Taehyung đưa tay lau sạch nước mắt, ngẩng đầu cười nói, "Ước mơ từ bé của em thôi ạ."

_______________

Intro up lên từ 2022 mà giờ được nửa năm 2024 mới thêm được 1 chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro