Cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

95

Chúng tôi không qua đêm ở nhà mới, chỉ ngồi thêm một lát rồi sau đó về nhà.

Bởi vì tan tầm chưa qua nhà xem Nhạc Nhạc, tôi và Dương Khả đều không yên tâm.

Cảm giác này giống như trong nhà có trẻ con, khiến chúng tôi lo lắng.

Dương Khả nói, con người nếu có vướng bận sẽ sống lâu hơn.

Tôi đồng cảm sâu sắc.

96

Đầu năm mới, tôi dự định cùng Dương Khả đi dạo phố mua một ít quần áo mới, nhưng tôi và anh đều không có thời gian, chỉ có thể bỏ qua.

Chúng tôi chuyển sang mua sắm trực tuyến, chia sẻ giỏ hàng với nhau, cùng nhau chọn.

Tôi đã mua cho Dương Khả vài chiếc áo len, lại mua vớ, khăn quàng cổ, giày dép, còn mua cho anh vài chai nước hoa.

Dương Khả mua cho tôi một đống đồ, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, quyết định rõ ràng.

Quả nhiên, chỉ khi tiêu tiền, tôi mới có thể cảm nhận sâu sắc Dương Khả chính là phú nhị đại.

Tôi cũng mua một ít đồ cho cha mẹ tôi, chuyển phát nhanh trực tiếp đến nhà, gửi cho họ một tin nhắn văn bản, họ không trả lời tôi, tôi không biết liệu họ có muốn nó hay không. Tóm lại, giữ hay vứt do họ quyết định.

Tôi biết tôi không thể làm đứa con ngoan ngoãn hiểu thảo của họ, nhưng tôi ngoại trừ áy náy ra cũng không biết có thể làm gì.

97

Ngày 8 tháng chạp là ngày ăn cháo. (Phong tục ăn cháo vào ngày mùng 8 tháng Chạp đã có lịch sử hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Đây còn được coi là "Tiết lệnh" đầu tiên của Tết truyền thống, có nghĩa là qua mùng 8 tháng Chạp không khí của Tết đã đến. Sau một năm lao động vất vả, trong tiết trời lạnh giá của tháng Chạp, mọi người nô nức đi chùa, ăn cháo được nấu từ nhiều loại hạt như kê, gạo tẻ, gạo nếp, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt dưa, lạc, hạt thông, nhân táo, nho khô...)

Tôi đặc biệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vào đêm hôm trước, trước khi đi ngủ đặt đồng hồ báo thức dậy sớm nấu một nồi cháo, gọi Dương Khả dậy ăn sáng.

A, đúng rồi, Dương Khả gần đây không biết gặp chuyện gì thế mà lại có tính bám giường.

Bất cứ khi nào tôi gọi anh dậy, anh lại bắt đầu biểu diễn.

Lấy hôm nay làm ví dụ.

Tôi: Dậy nào, em nấu cháo ngày tám tháng chạp, thơm lắm.

Dương Khả: Không dậy nổi, anh muốn ngủ.

Tôi: Hôm qua em bận rộn mãi đến đêm chỉ để chuẩn bị nồi cháo này, vậy mà anh không dậy để ăn ư?

Dương Khả: Anh mệt lắm ~ Kiều Kiều hôn hôn mới dậy được.

Tôi hôn anh một cái: Vậy được chưa?

Dương Khả: Muốn hôn lưỡi, nếu không không dậy!

Tôi vỗ về anh: Nhanh lên!

Dương Khả liền kéo tôi vào trong ngực, trùm chăn kín mít rồi sờ loạn thân thể tôi một trận, lúc này mới chịu bỏ qua.

Anh có nhớ mình là mãnh 1 không?

98

Hôm nay tôi nấu khá nhiều cháo, tôi đặt một phần trong tủ lạnh, một phần để vào hộp cơm trưa, đưa cho đồng nghiệp.

Dương Khả hỏi tôi có phải là người đi làm với tôi vào đêm Giáng sinh đó không.

Tôi gật đầu.

Tôi nói người ta là thẳng nam, anh đừng nghĩ nhiều.

Dương Khả nhướng mày, vẻ mặt ngạo kiều nói anh không hề nghĩ nhiều, nam nhân kia lớn lên quá bình thường, hoàn toàn không khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Tự kiêu quá đáng.

Nhưng phần cháo trong hộp cơm cuối cùng vẫn không thể vào bụng đồng nghiệp, bởi vì nó bị Dương Khả trộm đi mang đến văn phòng tổng giám đốc tự mình ăn.

Còn nói không ghen?

Còn nói không có cảm giác nguy hiểm?

Thật ấu trĩ.

99

Mấy ngày nay, chuyển phát nhanh lục tục đến, trong nhà chất đầy thùng giấy cùng túi xách.

Sau khi ăn tối xong, Dương Khả xem TV, tôi đập hộp.

Điện thoại di động rung, tôi nghĩ là tin nhắn của bên vận chuyển, kết quả là mẹ tôi gửi.

Bà nói sau này đừng mua nhiều đồ như vậy, trong nhà cái gì cũng có, còn nói tôi tìm thời gian trở về ăn cơm.

Tôi còn tưởng mình gặp ảo giác, dụi dụi mắt, tỉ mỉ nhìn kỹ nhiều lần.

Có phải mẹ đã tha thứ cho tôi không?

Tôi không dám nói cho Dương Khả biết, cầm điện thoại di động chạy vào phòng tắm.

Tôi lấy hết can đảm để gọi cho mẹ.

Giọng nói mẹ bình đạm, hỏi sức khỏe của tôi dạo này thế nào, công việc ra sao.

Tôi trả lời trung thực.

Bà nói bà và cha tôi không tức giận, kêu tôi dành thời gian về nhà ăn cơm.

Tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi nghi ngờ.

Sao thái độ của họ lại thay đổi như vậy?

Tôi do dự hỏi mẹ tôi tại sao không tức giận.

Mẹ tôi nói Dương Khả đã đi tìm bọn họ, nói rất nhiều chuyện, ngay cả ba tôi cố chấp như vậy cũng bị nói thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Mẹ tôi nói yêu cầu duy nhất của cha tôi chính là, tôi và Dương cũng không thể cùng nhau trở về, ông không chấp nhận được chúng tôi cùng xuất hiện.

Đã là một sự nhượng bộ rất lớn.

Cúp điện thoại, tôi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Dương Khả đang ngồi trên sofa xem TV.

Tại sao anh lại lợi hại như vậy?-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro