Tiểu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100

Ngày tiểu niên (23/12 âm), tôi xin nghỉ nửa ngày, về nhà ăn cơm với cha mẹ.

Tôi thông báo với Dương Khả, anh bảo tôi thoải mái một chút, về nhà phải vui vẻ.

Tôi đến siêu thị mua một ít trái cây, sẵn tiện chuẩn bị sẵn tâm lý khi gặp họ.

Bảy năm, tôi đã không bước chân vào nhà khoảng thời gian cũng khá lâu rồi.

Đi đến cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.

Người mở cửa là mẹ tôi, bà đang đeo tạp dề trên người, tay cầm muỗng.

Bà nói tôi mau vào nhà, cha đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.

Tôi đặt trái cây lên bàn trà rồi ngồi đối diện với cha.

Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn giống bảy năm trước đây.

Hai cha con không ai nói gì, cuối cùng vẫn là cha tôi mở lời trước.

Ông hỏi tôi dạo này thế nào, hỏi tôi có muốn về nhà không.

Tôi trả lời rất tốt, câu hỏi thứ hai không trả lời được.

Khi ông nhìn về phía tôi, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng ông đã già đi rất nhiều, đôi mắt không còn hàm chứa sự tức giận khiến tôi thấy hơi không quen.

Ông nói, thực sự không thể thay đổi sao?

Tôi lắc đầu.

Thay đổi chuyện gì? Nếu phạm sai lầm thì cần sửa đổi, nhưng tôi không làm gì sai cả.

Tôi chỉ yêu một người mà thôi, tôi chưa lập gia đình, anh cũng chưa kết hôn, không có gì sai cả.

Cha tôi thở dài, nói tôi về sau nhớ sống tốt, nhớ chú ý sức khỏe bản thân.

Tôi do dự chốc lát, nói với ông chuyện tôi đến nhà Dương Khả ăn cơm tất niên.

Ông nói Dương Khả đã nói với ông, còn nói Dương Khả là một đứa trẻ ngoan, nếu Dương Khả là bạn bè bình thường của tôi thì ông sẽ rất vui vì tôi quen được người bạn như vậy.

Ông nói, đời này ông cũng sẽ không thừa nhận quan hệ của tôi và Dương Khả.

Tôi nói không sao, nếu ông không muốn nghe thì lần sau ở nhà tôi sẽ không nhắc đến Dương Khả nữa.

Ông muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngay lúc này, mẹ gọi chúng tôi ra ăn tối.

Trên bàn ăn chúng tôi không ai nói chuyện, ba người đều cúi đầu ăn cơm.

Tôi đã cố gắng để tìm một số chủ đề để nói chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có những trải nghiệm khó chịu trong tâm trí.

Coi như là chung quan hệ huyết thống, thì thời gian bảy năm cũng đủ trở nên xa lạ.

Sau khi ăn xong, tôi đi xem phòng của mình, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không khác gì năm mười bảy tuổi đó.

Sau khi rời khỏi nhà của cha mẹ, tôi có gặp mẹ Du Thiệu ở trạm bus.

Bà ấy nhận ra tôi, còn khá sốc.

Tôi lịch sự chào bà.

Bà gật đầu, khó chịu nói với tôi một tiếng xin lỗi, sau đó rời đi.

Mặc kệ bà ấy vì lời nói và hành động của mình mà xin lỗi, hay là xin lỗi thay Du Thiệu, tôi cũng không thèm để ý nữa.

Tất cả cũng đã qua.

101

Trước khi về nhà, tôi đi chợ mua một ít đồ ăn, rửa trước để trong bếp, ngồi trên sofa chờ Dương Khả trở về.

Ngay khi bước vào cửa, anh đã hỏi tôi cảm thấy thế nào.

Tôi bảo anh yên tâm, tôi kể rằng cha mẹ tôi có thái độ rất tốt với tôi, bây giờ tôi rất đói, cần anh nhanh chóng đi nấu ăn.

Anh nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau khi xác định tôi bình thường, mới yên tâm thay quần áo, vào phòng bếp.

Tôi ôm Nhạc Nhạc ngồi trên ghế sofa xem TV, Dương Khả ở trong bếp nấu cơm.

102

Trước khi đi ngủ, Dương Khả nói sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ.

Không phải là một cuốn sách thiếu nhi chứ, đúng không?

Dương Khả ra vẻ thần bí, từ dưới gối lấy ra một thứ.

Hay lắm, bao cao su...

Anh nói đã không làm việc này khá lâu rồi, giờ sẽ vừa làm vừa kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện mới xảy ra ba ngày trước đó?

Anh ngậm đồ trong miệng rồi bắt đầu cởi đồ ngủ của tôi, tôi giãy dụa không có kết quả, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Dương Khả nói đây là một trong những nghi lễ của đêm giao thừa.

Tôi: Anh không thấy nghi lễ nào của anh cũng giống nhau à?

Dương Khả: Đối xử bình đẳng, rất công bằng.

-----

Trước khi gặp Phương Kiều

Dương Khả: Yêu đương? Không quan tâm, do it? Không quan tâm.

Sau khi gặp Phương Kiều

Dương Khả: Kiều Kiều, ôm ôm. Kiều Kiều, hôn hôn. Kiều Kiều, một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro