Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lấp ló, từ xa xa có tiếng gà gáy vọng lại. Nghe tiếng gió thổi thoảng qua khung cửa sổ man mát, những tiếng chim hót véo von ngoài kia trong trẻo mà trên thành phố có mấy khi được nghe, ở đâu đó còn thoảng lại tiếng sáo mèo mang điệu vui tươi.
Tư Dũng đã tỉnh, cười nhẹ. Nhìn qua bên cạnh, Trọng Ỉn đang máy mắt, cậu đã thức dậy.
-" Dậy thôi, chúng ta sẽ tận hưởng một ngày nữa hạnh phúc" Tư Dũng cười nhẹ, nghé sát tai Trọng thì thầm.
Buồn buồn vành tai, Trọng mở mắt, đập vào trước mắt cậu là khuôn mặt với chiếc mũi cao, bờ môi hơi khô đang nở nụ cười,  xương quai hàm quyến rũ, không thể nhịn nên cậu bật cười.
Một ngày mới lại bắt đầu, cảm giác hạnh phúc đã sớm tràn ngập trong căn phòng nho nhỏ. Cả một ngày trời hai người đàn ông khỏe khoắn ấn tượng cuốn hút ánh nhìn của những du khách nơi đây. Đến thăm rừng hoa ban trắng như những bông tuyết rơi giữa mùa hè, hai người chanh thủ chụp choẹt những bức hình yêu đương tuyệt vời. Họ trao cho nhau những ánh mắt, những cử chỉ ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Cầm tay nhau bước đi trên con đường ngày họp chợ xứ Tấy Bắc, sưu tầm những món đồ dễ thương hay thưởng thức vài món ăn mang hương vị tuyệt vời của ngày hội họp rồi ra về.
________________
Hơn hai ngày ở Mai Châu, tham quan, chơi những trò chơi cổ truyền hay được hòa mình vào những lễ hội mùa hè đắc sắc. Hai người quyết định di chuyển qua anh hàng xóm Mộc Châu. Ở đây cảnh sắc có phần khác biệt, quang cảnh phồn thịnh hơn so với Mai Châu, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng.
Tìm một khách sạn tiện nghi rồi tiếp tục chuyến du lịch của mình.
_______________
Bóng chiều đã bao trùm toàn bộ quang cảnh. Sau bữa tối, về phòng, hai người tếu táo nhau mấy câu chuyện, cùng xem lại những bức hình chụp chung. Có vài tấm siêu phẩm cực tả tình cảm ngọt ngào.
Trọng Ỉn đi tắm trước. Bước ra ngoài, Tư Dũng trêu ghẹo mấy câu.
Anh vào nhà tắm rồi, Ỉn chỉ biết ngồi trên giường nghịch nghịch điện thoại hay gắm nghía những tấm ảnh chụp những ngày qua.
Chuông điện thoại gieo lên, là Văn Hậu...
-" Alo..."
-" Âyzaaaa... du lịch mấy ngày cơ, có thèm nhớ đến em không vậy?" Hậu nói với giọng điệu nũng nịu của một cậu em út.
-" Nhớ, nhớ chứ.... rồi sao có chuyện gì nào?"
-" Nhắc hai anh mua quà miền núi cho em đấy, nhớ về cho kịp mừng thọ em nữa"
-" Sinh nhật em??? Ờ ờ cũng sắp tới rồi" Ỉn cười ngây người.
-" Hai anh nhớ về kịp để dự đó, không em giận" vẫn nụng nịu rồi dặn tiếp "không được quên đâu nhé, anh bảo Tư giúp em đi"
-" Được rồi, được rồi. Bọn anh sẽ về kịp lúc, yên tâm đi" cười nắc nẻ.
Kết thúc cuộc gọi, lại nghe thấy chuông điện thoại kêu. Lần này là điện thoại của Tư Dũng.
" Uyển Vi" là tên con gái, cậu tò mò bắt máy.
-" Alo" nghiêm túc.
-" Tiến Dũng, cảm ơn anh về đóa hoa chúc sinh nhật em, đã mấy năm sau chia tay, em không nghĩ anh còn thương em, vẫn nhớ em thích hoa Bách Hợp vào ngày sinh nhật....."
-" Xin lỗi... tôi là bạn Tiến Dũng, anh ấy đáng bận, cô có thể gọi cho anh ấy vào lúc khác" Trọng Ỉn cắt lời cô gái đó, từ trối rồi cúp máy.
Trong đầu cậu loạng choạng mấy cấu nói kia. Cậu không tin là sự thật, Tư nói Anh chỉ yêu thương mình cậu kia mà, tại sao lại có thêm cô gái đó.
Chờ 5 phút sau, Tư Dũng bước ra, trên người vẫn còn vài giọt nước. Sắc mặt Trọng không được tốt anh bèn hỏi
-" Em sao vậy? Sắc mặt em???"
-" không có gì... à... ban nãy út Hậu gọi bảo chúng ta về kịp dự sinh nhật nó" Trọng vốn không biết hỏi chuyện cô gái kia ra sao nên đành phải lảng qua một chuyện khác.
-" Nói mới nhớ, hôm bữa Hải Quế có nhắc anh rồi, suýt quên đấy" anh cười tưới, còn Đình Trọng, cậu chỉ nở một nụ cười gượng gạo đầy suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro