Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ hồi lâu, Đình Trọng quyết định mở miệng hỏi Tư Dũng...
-" Anh... cô gái tên Uyển Vi???"
-" Sao vậy? Sao em lại hỏi cố ấy?" Tư Dũng ngạc nhiên.
-" Nhưng cô gái đó là ai?" Trọng Ỉn vẫn hỏi nhẹ nhàng.
-" Bạn học cũ của anh hồi cấp III" Anh trả lời có chút lúng túng.
-" Chỉ đơn thuần là bạn thôi sao?" Ỉn gặng hỏi.
-" Ừ, là bạn thôi. Mà thôi nghỉ đi, muộn rồi mai chúng ta còn rất nhiều nơi thú vị đấy" nói rồi anh hôn nhẹ lên chán cậu.
Cậu không thể ngủ được, làm sao có thể chứ, hai người từng là người tình kia mà, sao anh lại không nói, đơn thuân chỉ là bạn ư? Đâu cần thiết phải tặng hoa gửi gắm yêu thương đến vậy?
Những câu hỏi và giọng nói người con gái kia cứ văng vẳng bên tai cậu, suy nghĩ đến rơi nước mắt nhưng ai kia đã ngủ say từ bao giờ.
___________
Sáng thức giấc, như một thói quen, Tư Dũng chưa mở mắt trước tiên sẽ quơ quơ tay sờ soạt tìm kiếm ngưòi con trai đó. Bàn tay anh cử động trên không, hới ấm còn chút vươn vấn lại trên đệm 'em đã đi đâu rồi sao?' Tư nghĩ vậy. Bước xuống giường, anh vẫn bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt, không hề có cậu ở trong, anh nghĩ cậu đã ra ngoài trước. Mở tù đồ chuẩn bị thay một bộ quần áo, anh phát hiện ngăn đồ của Trọng Ỉn trống rỗng không một chút đồ đạc. Nhìn xung quanh, anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Chạy thật nhanh xuống quầy tiếp tân... dò hỏi thì được biết cậu đã rời khỏi khách sạn 2 giờ đồng hồ trước đó.
Trong đầu anh không suy nghĩ được gì, tại sao cậu lại bỏ đi mà không hề báo trước điều gì, đêm qua hai người vẫn còn thân mật cỡ nào. Rút điện thoại ra, gọi liên tiếp 15 cuộc, Trọng nhất quyết không nghe máy.
Tư Dũng trở về phòng, bước đi cảm giác đoạn đường dài lê thê, ánh mắt anh vô hồn suy nghĩ. Dù có suy nghĩ ra sao anh cũng không thể tìm ra lý do hợp lý nhất để cậu lại rời đi âm thầm, vội vã như thế.
Cậu đã đi đâu? Không ai biết, anh cũng không biết, có lẽ là về nhà.
Tư Dũng không còn lí do ở lại nơi đây, mau chóng trả phòng rồi quay về.
Ngồi trên xe, anh liên tục gọi cho cậu, hình như đã trên dưới 50 cuộc mới có người nhấc máy...
-"Alo, Dũng à?" Là mẹ cậu.
-" Dạ, con chào mẹ, Trọng có ở đó không ạ?" Tư Dũng vội vàng hỏi ngay.
-" Ừ con, Trọng vừa về tới nhà, đang tắm"
-" Dạ vâng.... con chỉ muốn hỏi xem em đã về nhà chưa...."
Tư lễ phép hỏi thăm gia đình cậu rồi tắt máy.
Gia đình không có chuyện gấp, cậu đột nhiên trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đang mải suy nghĩ.
Điện thoại rung lên, có một cuộc gọi, nhìn màn hình "Uyển Vi"
Anh có chút thắc mắc....
-" Alo" mặt nghiêm túc.
-" Tiến Dũng, tối qua em gọi anh nhưng bạn anh nghe máy" nũng nịu.
-" Em gọi cho tôi có việc gì không?" Vẻ mặt anh có chút biến sắc.
-" Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đóa hoa, em không nghĩ đã lâu vậy rồi anh vẫn còn thương nhớ em, em xin lồi vì ngày đó đã quá phũ phàng với anh, mình quay lại đi, bức thư đó... em đồng ý..." Uyển Vi tiếp tục nói mấy lời níu kéo.
-" Này em, bó hoa gì cơ, em đáng nói cái gì vậy, tôi không hề gửi bất kì món quà nào cho em, cũng không có bất cứ bức thư níu kèo nào cả, xin lỗi, có lẽ em đã nhầm người rồi" Tư Dũng có chút tức giận.
-" Nhưng rõ ràng là chữ của anh mà" cô gái cố gắng giải thích.
-" Bất kì ai cũng có thể viết được chữ giống tôi, hơn nữa ngay từ khi em quay lưng với tôi, chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, tôi đã có cuộc sống mới của mình, mong em đừng suất hiện đột ngột như vậy, em đã giết chết tôi, em hiểu không?" Tư Dũng đính chính lại một lần rồi cúp máy.
Sự khó khắn bây giờ anh đang gặp phải, anh đã hiểu lí do Ỉn rời đi như thế, anh biết phải giải quyết ra sao đây? Suy nghĩ quay cuồng, anh tựa lưng vào ghế, sóng gió đã ghé qua mối tình ngọt ngào của hai người, gương mặt Tư Dũng không ai có thể nhìn ra một nét rạng rỡ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro