Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Thức dậy, bầu không khí trong lành, Đình Trọng chớp mắt tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao soi vào phòng, in lên khuân mặt điển trai của Tư Dũng. Cậu bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, quay lại phòng, Tư vẫn ngủ rất ngon không nỡ đánh thức.
Ỉn ra phòng bếp nấu chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.
Một hồi, có bàn tay vòng qua eo cậu.
-" Sáng sớm, tại sao em lại muốn giết tim anh như thế?" Cười nhẹ.
-" Anh đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng cho ông đây nhờ chút" lườm thương hiệu.
Không biết từ bao giờ cậu đã có thói quen sưng "Ông đây" như thế, thật không thể tin được.
Ăn sáng xong, Ỉn nói ra ngoài. Tư hôm nay đành ở nhà làm nội trợ cho Đình Trọng.
Đình Trọng định bước ra ngoài.
-" Ỉn, hôm nay có mưa đấy, em mang ô theo đi" vừa nói Tư Dũng đưa cho cậu chiếc ô gấp màu đen lịch lãm.
Ỉn cẩm lấy ô cười tít mắt.
Ghé qua tiệm hoa, Ỉn mua một đóa hoa tỉ muội. Chạy tới hiệu đồ lưu niệm mua một chiếc hộp nho nhỏ, bỏ vào trong một thứ gì rồi lái xe đến trỗ hẹn.
Hóa ra là cuộc hẹn với ả Bảo Nhi. Cô ta đã ngồi chờ sẵn ở đó trước giờ hẹn.
-" Em ở đây" vừa thấy Ỉn cô ta gọi với, dơ cánh tay trắng nõn nà. Vẫn là phong cách ăn mặc từ lâu, luôn sexy nóng bỏng như thế.
Trọng bước tới bên cạnh, cười thật tươi tặng cô bó hoa khi nãy mua kèm theo chiếc hộp quà nhỏ. Cô ta cười đầy hạnh phúc đón lấy. Định mở món quà ra
-" Khoan, em sẽ mang về nhà và tự mình coi nó được chứ?" Trọng vội ngăn lại. Cô ta rất thoải mái đặt xuống.
-" Hôm qua Tư Dũng... anh ấy ổn chứ?" Bảo Nhi dò hỏi.
-" Không hề ổn, rất phức tạp..." cậu chỉ nói đến đây rồi gặt phăng nó đi nói chuyện khác.
____________
Quanh quẩn ở nhà Tư chẳng biết làm gì, đem album ảnh kỉ niệm của hai người chụp chung ra coi hồi lâu.
Mang cất, anh phát hiện bên cạnh có cuấn tạp chí ẩm thực, cầm lên đọc thử, là những món ăn khá dễ nấu, có lẽ là do Trọng mua về coi để học, nhưng nhìn qua vẫn còn khá mới, chắc là cậu chưa có thời gian tham khảo, công việc này đành để Tư phụ trách.
Loay hoay một hồi bếp núc, thành phẩm chính là cả một mâm đồ ăn, màu sắc bắt mắt, có mùi thơm còn vị ngon thì chưa ai biết sẽ ra sao.
__________
Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút. Đình Trọng đã có mặt tại nhà.
-" Tư Dũng, em ngửi thấy có mùi thức ăn ngon" vừa bước vào trong nhà Ỉn đã không kiềm chế được khứu giác linh hoạt.
-" Mau thay đồ, rửa tay đi, hôm nay anh đặc biệt nấu rất nhiều món" anh cười.
Cả hai vui vui vẻ vẻ, bầu không khí trở nên như một gia đình nhỏ vậy. Họ cười hạnh phúc.
_____________
Ở trong căn biệt thự nguy nga, một cô gái đang khóc nức nở, không thể trách ai, là cô ta tự làm tự chịu.
Hóa ra món quà Bảo Nhi nhận được là một chiếc USB mang dữ liệu đoạn clip mà camera của Trọng ghi lại 5 phút sau khi anh rời khỏi phòng ngủ ngày hôm đó. Cô đã nhận ra, chính bản thân cô tự cướp đi cơ hội gần gũi với Trọng, bây giờ đến ánh mắt nhìn Trọng cô cũng không có tư cách, giá như cô dừng lại khi chỉ ở mức bạn bè thì mọi chuyện đã không đến mức này. Cô khóc như mưa, đó là cái kết của những kẻ dở trò phá vỡ hạnh phúc của người khác, kết cục sẽ không phải là tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro