Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng bên nhau trong căn nhà riêng, cuối cùng giải đấu quan trọng cũng tới. Hai người được gọi lên tuyển để chuẩn bị giải bóng đá Đông Nam Á.
Gặp lại đồng đội sau những ngày xa cách, tất cả mọi người xum vầy bên nhau, cười cười nói nói. 
Nhìn thấy Đình Trọng, Duy Mạnh từ đâu bước đến, anh hỏi thăm tình hình sức khỏe, đặc biệt là chuyện tình của hai bạn, vẻ mặt anh hình như không có chút thoải mái, cũng phải thôi, vốn dĩ Mạnh vẫn còn thích Ỉn rất nhiều, làm sao anh có thể quên đây. Thế nhưng bao nhiêu chuyện sảy ra, Tư Dũng cũng dần trở nên không cần dè chừng với Duy Mạnh nữa, vốn dĩ họ vẫn có một tình cảm rất tốt và anh tin rằng Mạnh sẽ không phải loại người thích làm kẻ thứ ba.
______________
-" Này, hai người vẫn chung phòng chứ?" Là Văn Hậu.
- " Em thử nghĩ xem có phải là khác phòng?" Tư Dũng nói.
-" Ầyyyy cái này em thấy khó nha..." nói rồi cả hai cười ha hả.
Đình Trọng liếc mắt một vòng quanh Hậu.
-" Hành lý của em đâu?" Có chút tò mò. Cậu em út đang cười sặc sụa bỗng nín bặt, nhớ ra điều gì đó. Cậu mếu máo.
Hóa ra hành lý vẫn để ngoài sảnh, thật bất cẩn, đã về gần tới cửa phòng rồi cơ mà, xém chút đã bước vào bên trong.
Cả đoàn cười một trận sảng khoái. Lúc này Văn Hậu nhận thấy Xuân Trường đang theo mấy người cậu, vốn là phòng của anh ở bên kia, sao lại chạy qua đây, trong tay còn đang kéo chiếc vali giống hệt của mình, mặt không chút biểu cảm khiến Văn Hậu không thể nhận là phải của mình hay không, nhỡ có sai sót thì quê chết. Nghĩ một hồi 'kệ, dù gì cũng quê lắm rồi' cậu nghĩ thế.
-" Này, anh Tồm... dễ thương là anh, yêu nhất là anh, đẹp trai, soái ca, tốt bụng là anh" cái giọng gì vậy.
-" Hơ, giá như mỗi thứ đó anh đây kém một tí thì sao nhờ?" Tồm giả bộ không để ý đến Hậu.
Cậu liền chạy tới giả vờ xoa bóp năn nỉ.
-" Xê ra, mày là muốn anh mày phải ngước nhìn mày? Mắt hí, khó" vẻ mặt vẫn muốn khiêu khích Hậu.
-" Em hậu tạ anh một trầu tôm nướng, nha nha..." cười toe toét.
-" Được, nghe tạm nhá" Trường cười tít mắt đem vali nhét vào tay Hậu.
-" Nhớ, đừng có quên" nói rồi anh quay bước đi, vẻ mặt trêu trọc khiến Hậu muốn bùng cháy. Thế là toi mất trầu 'Tồm' lại còn bị cười rụng trứng.
____________
Trở về đúng vị trí phòng mình, cất đồ đạc gọn gàng.
Trong thời gian qua Văn Hậu cũng đã đủ lớn để thấu hiểu chuyện tình cảm, mọi chuyện Tư, Ỉn và người anh cùng phòng Duy Mạnh, cậu cũng hiểu và được Mạnh tâm sự nhiều.
-" Anh quyết định để hai người đó bên nhau hạnh phúc như vậy sao?" Hậu hỏi.
-" Vậy anh đây có thể làm được gì? Hai người họ vốn dĩ trời sinh một cặp..." nói đến đây cô họng Duy Mạnh nghẹn lại.
-" Nói cũng phải, hai người họ đẹp đôi như vậy, nhìn thôi cũng thấy rất rõ ràng"
Mạnh bước ra gần cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh mát ngoài kia. Cảnh tượng rất yên bình, lòng anh cũng không còn nặng nề nữa nhưng chuyện quên đi một người trong lòng không phải ngày một ngày hai nói quên thì có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro