Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng quay về cuộc sống hiện tại, cậu nhớ anh, rất nhớ. Có những lúc cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, từng con số nhảy nhót đua nhau một hàng, là số điện thoại của Tư Dũng.
' Tư à, hôm nay bầu trời xanh lắm, hàng cây ngoài ban công có mấy bông hoa cuối mùa sắp rụng cả rồi, em cứ ngồi ngắm mãi. Có điều, càng ngắm em lại càng nhớ anh'
Cậu viết vài dòng tin nhắn gửi qua hàng số ấy. Không có phản hồi.
Trọng cứ đợi mãi, đợi mãi cuối cùng có cái gì mằn mặn đọng ở khóe môi cậu mới nhận ra, thực tại anh chẳng còn ở cùng thế giới nữa rồi... cậu khóc.
Mỗi ngày Trọng đều gửi cho Tư Dũng những dòng tin nhắn, có lúc cũng gửi qua tài khoản Facebook của anh.
_________________
-'Này Tư Dũng, hôm nay Duy Mạnh mới mua cho em một đôi bít tất mới, anh xem này giống của anh mua cho em ngày trước không? *kèm hình ảnh*
-' Hừ, cho dù là vậy cũng không chất lượng bằng của anh mua'
-' Em thấy cũng vậy mà'
-' Vậy thì em theo Mạnh luôn đi'
-' Anh ghen rồi, ghen rồi'
-' Anh không quản, không ghen'
-' Hí, rõ là ghen còn cãi'
...
Mỗi ngày những dòng tin nhắn qua lại như thế. Ban đầu Duy Mạnh không có phản ứng những đã nhiều ngày Đình Trọng càng diễn biến phức tạp hơn. Mạnh đem chuyện trình bày cho bác sĩ tâm lí, người ta nói cậu mắc 'chứng đa nhân cách' có lẽ là cậu chưa thể chấp nhận được Tiến Dũng ra đi mãi mãi, cậu cần thời gian.
Buổi tối hôm ấy, Đình Trọng đang mải miết nhắn tin cho Tư Dũng.
-" Em thôi đi, em định như vậy đến bao giờ, vài tháng, vài năm hay là định cả một đời. Mỗi ngày em nhắn tin rồi cũng tự mình trả lời, em còn có lí trí không?" Mạnh từ ngoại lao tới giật lấy chiếc điện thoại của Trọng cầm trên tay.
-" Anh trả đây cho em" là cậu đòi.
-" Đù rồi đấy, Tư Dũng đi rồi, em chấp nhận đi có được không? Tôi vì em tối ngày vì em mà chạy tới chạy lui. Còn em thì sao? Trong mắt em chưa bao giờ có tôi, trong mắt em chỉ có cái tài khoản rối trá mỗi ngày em tự mình nhắn tin qua lại như vậy. Có phải đối với em tôi không bằng một thứ hư danh này đúng không?" Mạnh đưa chiếc điện thoại cho Đình Trọng.
Trọng cầm lấy không nói gì.
-" Từ này, em cứ sống cuộc sống của em, tổn thương này... tôi không dám tiếp tục nhận. Còn nữa... nếu em cảm thấy hạnh phúc, thì cứ tiếp túc, từ mai sẽ không còn ai cản lối em đâu"
Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại lấy "rầmm"
Lúc này Trọng mới chợt nhận ra, cậu đã sai ở trỗ nào đấy. Ngồi đọc lại tin nhắn. Là ở đây, những dòng tin nhắn cậu tự biên tự diễn, cả không gian lặng im đến lạ.
Trọng bước đến chiếc gương gần đó. Nhìn sâu trong ánh mắt, cậu nhìn thấy anh, đúng là anh rồi, anh đang nhìn cậu cười cười nói nói.
______________
Những ngày sau đó Duy Mạnh ít tới. Trong căn nhà chỉ có Trọng và dì Khương giúp việc. Dì Khương hàng ngày bận bịu lau dọn chợ búa thi thoảng mới có thời gian dảnh nói chuyện với Đình Trọng cho cậu đỡ buồn. Đình Trọng mỗi ngày ngoài thời gian luyện tập phục hồi thể lực cậu lại ngồi ngẩn ngơ. Hơn 1 tuần Duy Mạnh không qua, Đình Trọng đâm ra có cảm giác hụt hẫng. Cậu không còn hàng ngày nhắn tin cho Tư Dũng nữa, cậu đem những di vật Tư Dũng để lại đặt vào một chiếc hộp coi đó là kỉ niệm. Đúng rồi, anh đã ra đi, anh không còn trên thể giới nhỏ bé này nữa. Cậu nghĩ và cậu khóc... 'Có lẽ em sẽ chỉ khóc lần này nữa là vì anh' cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro