Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Hà Nội trở lạnh.
"Cọc... cọc... cọc" tiếng gõ cửa phòng.
Trọng ra mở, là dì Khương
-" Có việc gì vậy dì?"
-" Duy Mạnh nói tôi đem áo ấm cho cậu, trời lạnh rồi, ra ngoài nên mặc thêm áo ấm" dì Khương đưa cho Trọng chiếc áo khoác màu đỏ thắm đang cầm trên tay.
-" Anh ấy đến đây khi nào ạ?"
-" Đêm hôm qua, lúc cậu ngủ say rồi"
-" Dạ vâng, con biết rồi, cảm ơn dì"
Rứt lời cậu cầm lấy chiếc áo một mạch chạy ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Duy Mạnh, có lẽ cậu đã thông suốt những tháng ngày qua và cậu cảm thấy không thể đánh mất anh, giống như cậu từng đánh mất Tư Dũng.
_______________
Đình Trọng đến CLB.
Anh không có ở đó, mọi người vui vẻ khi có sự xuất hiện của cậu. Gặp mọi người Trọng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, lạc quan hơn. Cùng nhìn ra phía ngoài sân tập, các bạn nhỏ mới bắt đấu bước vào sự nghiệp đang tập luyện say mê khiến cậu nhớ lại hồi còn nhỏ cùng mấy người bạn.
Luyên thuyên một lúc, bất giác cậu nhận ra, cuộc đời này có quá nhiều kỉ niệm chúng ta từng đi qua, từng bỏ lỡ, cậu suy nghĩ rồi rời đi.
Trọng tiếp tục tới nhà Duy Mạnh, anh cũng không có ở nhà.
Xác mặt cậu nhợt nhạt, chẳng lẽ.... không...
Ánh mắt cậu định đưa về phía xa xăm, bất giác bóng người quen thuộc từ phía xa xa, kia rồi là anh, đúng là anh. Cái dáng người cậu đã sớm khắc ghi trong tâm tri ngay từ thuở quen biết ấy.
-" Anh đi đâu vậy?" Cậu hỏi trong vẻ lo lắng.
-" Anh ra ngoài có chút công chuyện, sao vậy sao tự dưng em chạy đến đây?"
-" Em đi tìm anh"
-" Em tìm anh? Có nhầm không?" Duy Mạnh cười tươi gõ nhẹ lên chán Trọng.
-" Thật mà, em tìm anh từ hồi sáng đến bây giờ là trưa rồi đấy" Trọng dơ dơ cái đồng hồ đeo trên tay ra gõ gõ vào mặt kính.
-" Chắc em đói rồi, vào nhà đi mình ăn trưa" Duy Mạnh định đẩy Trọng vào nhà.
-" Không không, em còn muốn nói chuyện với anh" Trọng kéo lại.
-" Vậy chúng ta ra ngoài, đợi chút anh nói với mẹ"
Anh chạy vào nhà báo với mẹ một tiếng rồi cùng Trọng đi.
_____________
Trên đường đi.
-" Sao tự dưng em đến tìm anh?" Mạnh hỏi.
-" Em đã thông suốt rồi, em xin lỗi. Thời gian vừa qua đã khiến anh lo lắng nhiều, còn làm anh tức giận nữa" giọng hối lỗi.
-" Thông suốt rồi, vậy thì đừng làm anh lo lắng nữa" anh lại xoa đầu cậu. Đình Trọng ngây ngốc nhìn anh hồi lâu.
Ăn trưa xong hai người tới một nơi mà hồi nhỏ hai người thường tới, địa điểm ngay gần CLB. Dưới một gốc cây Đa cổ thụ không biết đã có từ bao giờ chỉ biết có từ rất rất lâu nghe ba mẹ kể lại, một gốc cây với mảnh đất trống, cỏ dại mọc xanh mướt. Trẻ con hay chơi đá bóng ở đây và tuổi thơ của Mạnh, Trọng cùng những người bạn cũng đã từng trải qua ở nơi này.
-" Nơi này vẫn như thế, chỉ có điều chúng ta đã lớn rồi" Trọng nhìn xa xăm.
-" Phải, nhưng những hoài niệm chúng ta sẽ không quên được cái đó gọi là ký ức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro