Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau.
Cái lạnh cuối đông cũng dần bớt đi, thới tiết cũng ấm lên nhiều, bầu trời đã bắt đầu có nắng.
Hôm nay Đình Trọng quyết tâm đến căn nhà mà một vài lần cậu hỏi Duy Mạnh nói là qua đem đồ cho dì trở về.
Sự nghi ngờ của cậu, cậu muốn tự mình tìm cho ra nhẽ.
Đình Trọng bắt xe tới trước cổng căn nhà nhỏ. Cậu đứng ở sau bức tường như lần trước, cậu quan sát xung quanh, cửa nhà mở.
Đình Trọng lấy hết can đảm bước vào. Vừa tới sân, da đầu cậu tê rân rân, không còn cảm giác, trai tim cậu hình như đã ngừng đập, một cảnh tượng trong mơ Trọng cũng chưa bao giờ tưởng đến.
Dì Tầm cùng với một cậu thanh niên mặt tuấn tú.
-" Dì Tầm, con cảm thấy hơi lạnh" cậu thanh niên nói.
-" Để tôi đi vào lấy áo cho cậu"
Dì Tầm vừa định quay đi thì vô tình ánh mắt gặp phải Đình Trọng.
-" Chào cậu" dì Tâm lên tiếng.
-" Ô Duy Mạnh, cậu đến đó sao" người thanh niên nói. Khuôn mặt từ ban đầu đến mãi lúc ấy cũng không ngoảnh đi ngoảnh lại, mắt cũng mở ra vô hồn.
Đình Trọng ra hiệu dì Tầm không nói, cậu cũng không lên tiếng.
Dì Tầm chạy vội vào nhà lây chiếc áo choàng qua người giúp cậu thanh niên ấy.
Đôi chân Trọng như muốn mủn ra thành cát bụi, cậu cố gắng nhúc nhích bước từng bước về phía chàng trai, cậu khụy gối, cậu không đứng được nữa.
Trọng đem tay mình sờ lên gò má người kia, mắt đang ứa ra dòng chất lỏng mặn chát.
Cậu thanh niên bắt lấy tay Trọng. Vừa chạm tới đã vội vàng buông ra.
-" Cậu.... cậu... là ai vậy?... dì.. dì... Tầm. Ai vậy?" Chàng trai hốt hoảng.
-" Anh đây rồi, Tư Dũng là anh đây rồi, là em này, Đình Trọng mà, tại sao anh không nhận ra em chứ" Trọng lay vào bên vai anh.
-" Không, tôi không phải Tư Dũng gì đó, tôi không biết cậu là ai cả" anh nói.
-" Tư Dũng, anh vì sao lại thành ra như vậy?... mắt anh có phài vì em mà không còn?... rốt cuộc vì sao anh phải làm như vậy?" Đình Trọng giật lấy vai Tư Dũng hỏi.
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng Trọng khóc nức nở, có lúc như muốn đứt hơi. Anh đau lòng.
Tư không nhìn thấy gì, anh chỉ lấy tay dờ dờ khuân mặt Đình Trọng.
-" Nghe tôi nói này, Đình Trọng. Tôi không phải Tư Dũng, Tư không bị mù, không phải người tàn phế như tôi. Em biết không? Tư Dũng là mội người lành lặn, cậu ấy có đôi mắt sáng chói, không giống tôi.... emmm... về nhà đi. Hãy đợi anh ấy ở nhà, Tư Dũng nhất định sẽ trở về".
Trọng không còn khóc nữa, cậu im lặng lắng nghe từng câu từng chữ rành rọt đến thấu tận xương tủy.
-" Dì Tầm à. Ngoài này lạnh quá, dì đưa con vào trong nhà có được không? Tư nói.
-" Vâng"
-" Này cậu, cậu về đi. Hãy trở về nhà, hãy đợi cậu ấy"
Nói xong hai người quay vào nhà, bỏ lại sau lưng Đình Trọng khụy gối khóc không thành tiếng đến thắt nghẹn đau đớn. Rồi người cũng tin những lời nói đó, cậu về lại nhà.
Sau khi Đình Trọng rời đi, trong căn phòng, người đàn ông đau đớn ôm lồng ngực co quoắp ở góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro