Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng vừa về tới nhà. Duy Mạnh đã ngồi sẵn ở sofa. Nhìn thấy cậu, anh chạy ra đỡ lấy.
-" Tại sao anh nói rối em?" Anh chưa kịp đụng đếm đã bị cậu hỏi tới.
Anh im lặng một lát suy nghĩ.
-" Được, anh sẽ nói cho em tất cả, chúng ta cùng ngồi xuống đây"
Cả hai cùng ngồi xuống, Duy Mạnh vào trong lấy cho cậu một cốc nước ấm.
-" Anh... xin lỗi. Bao lâu nay anh đã rối gạt em"
-" Vì cái gì?" Trọng không bình tĩnh.
-" Vì ngày hôm đó..."
-" Ngày hôm đó?" Cậu tò mò.
__________________
Cái ngày Duy Mạnh đến nhà. Khi Đình Trọng đã ngủ say, Tư Dũng và Mạnh ra ngoài nói chuyên.
Tư nói với Mạnh.
-" Tôi muốn nhờ cậu những ngày tháng sau này cậu hãy chắm sóc cho Đình Trọng, cậu hãy thế tôi yêu thương bảo vệ em ấy"
-" Anh định làm gì?"
-" Tôi... sẽ hiến mắt cho em ấy"
-" Không được, tôi không chấp nhận" Mạnh phản ứng gay gắt.
-" Tôi phải làm điều đó, tôi thà không nhìn thấy gì còn hơn là tôi ở đây nhìn em ấy phải sống thế này, Trọng còn ước mơ chưa thực hiện được kia mà"
-" Thế anh nghĩ là Trọng có thể chịu được khi nhìn thấy anh vì cậu ấy mà mất đi ánh sáng, chịu được hay sao?"
-" Tôi sẽ ra đi, hay coi như tôi chết rồi"
-" Ai tin?"
-" Tôi sẽ dàn xếp, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi"
-" Tôi không thể giúp được anh, tôi xin lỗi" Duy Mạnh định quay bước đi.
-" Trả phải cậu cũng muốn tôi biến mất hay sao?" Tư nói.
Duy Mạnh quay lại đấm một cú vào mặt Tư Dũng, cũng may là không quá mạnh.
-" Anh nghĩ tôi là loại người gì? Tôi vì muốn chiếm đoạt mà muốn anh biến mất, anh xem tôi là loại người đó sao?" Mạnh gắt lên.
-" Tôi xin lỗi, vậy thì cậu phải giúp tôi. Tôi sẽ đội ơn cậu suốt đời."
-" Tôi tuyệt đối sẽ không làm. Anh đi rồi, nỗi đau của Đình Trọng, tôi đây không thể dỗ dành"
-" Tôi cầu xin anh đấy, tôi có mắt nhìn Trọng như hôm nay tôi thật sự không thể nhịn được, tôi thà chết đi còn hơn phải chứng kiến em ấy như thế này. Cậu làm ơn đi, làm ơn giúp tôi đi. Được không?" Tư Dũng khóc, cậu vừa khóc vừa van nài Duy Mạnh trong đau khổ.
Duy Mạnh cũng không thể kìm được nước mắt của mình nữa, anh cũng khóc, chỉ là anh không thể yếu đuổi mà khóc lớn thôi.
-" Vậy anh định tính thế nào?"
-" Cậu sẽ giúp tôi phải không?" Tư Dũng sốc lại tinh thần.
-" Tôi sẽ giả vờ chán ghét cậu ấy, lấy lí do tàn nhẫn để chia tay, sau đó tôi chạy đến bệnh viện để làm thủ tục hiến mắt cho Đình Trong. Với lí do chia tay tôi đứa ra, tôi biết chắc chắn cậu ấy rất dễ dàng chấp nhận phẫu thuật. Sau khi hiến mắt xong tôi sẽ chuyển đi ngoại ô thành phố, biến mất khỏi cuộc sống của Đình Trọng, hãy để cậu ấy coi tôi đã chết"
-" Nhưng làm sao để cậu ấy tin cơ chứ?"
-" Tai nạn, hãy nói với Đình Trọng là tôi bị tai nạn trong ngày chúng tôi chia tay. Hãy dàn dựng một hiện trường giả"
-" Tôi chưa tư tin mình có thể làm được, tôi phải nói rối em ấy cả đời này hay sao?"
-" Bằng không... làm ơn hay giết tôi thật sự đi"
-" Tôi sẽ không vì lí do muốn chiếm đoạt mà giúp anh".
-" Tôi hiểu anh là người thế nào"
___________________
-" Hóa ra tất cả chỉ là dàn xếp của hai người mà lừa rối tôi" Đình Trọng sau khi nghe hết câu chuyện câuh không ngừng đau lòng. Cậu biết trách ai đây. Trách Duy Mạnh? Không, anh ấy là vì trọng trách, cũng là bị Tư Dũng ép buộc.
Trách Tư Dũng ư? Càng không, anh là vì đau lòng nhìn thấy cậu mù mà đem mắt hiến cho cậu.
Cuối cùng là vì bản thân mình không tốt, không thể trách bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro