11. Xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng đến ngày bạn Đình Trọng được xuất viện. Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn tập trị liệu, phục hồi. Hằng ngày mọi người ở trung tâm thường thấy một chàng trai gầy gò luôn mím chặt môi, cố gắng trong từng động tác. Khi thì di di ngón chân như lau nhà, khi gắp quân cờ,..., mỗi động tác đều chứa đựng một sự cố gắng, kiên trì vượt bậc. Không hề thấy một tiếng thở dài, cũng không thấy bạn nhăn nhó vì mệt mỏi bao giờ. Chỉ thấy luyện tập, luyện tập không ngơi nghỉ. Nhìn vào khuôn mặt và nhất là đôi mắt bạn, người ta chỉ thấy một quyết tâm rực cháy. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, dường như bạn trút tất cả sức lực vào việc luyện tập, không hề quan tâm đến chuyện gì khác.

Quả thật, tâm tư lúc này của bạn Đình Trọng là vậy. Bạn mong từng ngày từng giờ được xuất viện, rồi luyện tập đến quên cả bản thân mình. Bởi chỉ có để cơ thể rút cạn sức lực khi luyện tập như vậy, bạn mới không còn hơi sức mà nhớ đến chuyện gì khác, không còn nhớ đến anh, không còn nhớ đến nỗi đau của mình. Chẳng phải lúc này, bạn chỉ còn duy nhất một niềm hi vọng là trở lại với bóng đá thôi sao. Trở lại sân cỏ, đó là mục tiêu duy nhất cho sự tồn tại của bạn. Bạn không còn muốn nhớ đến chuyện gì khác nữa.

Nhưng thử thách vẫn chưa hết với bạn. Ngày tết Nguyên Đán đến gần, trung tâm nghỉ. Bạn lại rơi vào tình trạng không có việc gì làm. Và thế là, nỗi buồn trở lại. Lần này, còn buồn hơn bởi bên cạnh nỗi buồn riêng, bạn còn thêm nỗi buồn vì phải đón Tết xa nhà. Lần đầu tiên bạn hiểu thế nào là đón tết xa gia đình. Đêm giao thừa, rồi mấy ngày tết, bạn chẳng biết đi đâu, làm gì. Mặc dù mấy anh em ở cùng cũng cố gắng tổ chức đón tết, nhưng làm sao có thể thay thế không khí đoàn tụ ấm áp bên gia đình. Đêm giao thừa, sau khi về phòng, bạn lại nằm khóc một mình. Bạn lại nhớ nhà, rồi nhớ anh. Bạn tự hỏi không biết anh đang làm gì. Chắc anh đang vui vẻ đón tết bên gia đình, chắc anh chẳng nhớ đến bạn, chẳng biết bạn đang tủi thân thế nào khi phải một mình nơi đây đâu. Càng nghĩ, nước mắt càng tuôn dài không có cách nào ngừng lại được.
Rồi sau ngày tết là đến ngày Valentine. Mấy anh em cùng phòng ai cũng có ngày lễ của riêng mình. Chỉ có bạn là thui thủi không có ai bên cạnh. Cả ngày bạn lang thang trên những con phố, nhìn ngắm những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Họ thật đối lập với bạn. Càng nhìn họ, bạn càng cảm thấy mình thật cô đơn. Bạn nhớ anh. Anh ơi, giờ này anh đang ở đâu, có nhớ đến em không? Người ta đang tay trong tay hạnh phúc kìa! Sao chỉ riêng em lẻ loi. Nếu mình chưa chia tay, có phải hôm nay em cũng sẽ được hạnh phúc như ai kia? Không đâu, có lẽ hạnh phúc không phải để dành cho em, anh nhỉ? Hạnh phúc, hai tiếng ấy thật quá xa xỉ với em rồi! Có lẽ, trong cuộc đời này, hạnh phúc chẳng bao giờ là của em! Em sẽ chẳng thể nào có được nó đâu! Phải thế không anh?

Cứ thế, bước từng bước chân vô định bạn lang thang trên những hè phố cho tới khi bóng chiều đổ dài rồi bóng tối phủ lên đôi vai, in vào đôi mắt bạn một màu buồn tím thẫm.

Lê bước chân về phòng. Căn phòng tối om, các anh em đi chơi chưa về. Chắc hẳn hôm nay mọi người sẽ về muộn. Phải rồi, làm gì có ai rảnh rỗi như bạn chứ. Bạn tự cười mình, chua chát. Chẳng có tâm trạng mà cơm nước, bạn lên giường, chui vào chăn nằm cố tìm chút hơi ấm. Bạn bật nhạc nghe cho đỡ buồn.

Kìa màn đêm, hiu hắt mang tên em, quay về trong kí ức của anh qua thời gian.
Chiều lặng im, nghe gió đung đưa cây, như là bao nỗi nhớ, cuốn anh trôi về đâu... (*).

Lời bài hát buồn da diết, vang lên trong căn phòng vắng, khắc chạm vào trái tim bạn. Bạn không kìm lòng được nữa, tiếng khóc cứ thế bật ra, nức nở, nghẹn ngào. Từ trong sâu thẳm trái tim, nỗi đau nhói lên, từng cơn, nhức nhối. Bạn kéo chăn lên miệng, dùng răng cắn chặt mà tiếng khóc vẫn bật ra. Không chịu nổi nữa, túm lấy ngực áo mình, bạn vò nát trong lòng tay. Đau quá, em đau quá, anh ơi! Vừa thầm gọi anh, bạn vừa lăn lộn trên chiếc giường để rồi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn cùng nước mắt.

Cùng lúc ấy, tại Hà Nội, có một chàng trai đang ngồi lặng thầm trong một góc quán cà phê. Trời Hà Nội đêm nay lạnh giá, như trái tim anh cũng đang lạnh giá vậy. Ngoài cửa, mưa tí tách giỏ những giọt buồn, rơi vào lòng anh. Tách cà phê đã nguội, người vẫn ngồi trầm ngâm nhìn vào một nơi vô định. Từ chiếc loa vang lên âm thanh của bài hát.

Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em quay về trong kí ức của anh qua thời gian.
Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây, như là bao nỗi nhớ, cuốn anh trôi về đâu....

Lời bài hát cuốn lấy anh, mắt anh trong chốc lát bỗng mờ hơi sương. Em của anh, em đang ở nơi ấy, có nhớ đến anh không? Hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày hạnh phúc của em và anh. Giờ này lẽ ra anh và em phải tay trong tay mới phải. Vậy mà, lúc này đây, anh đang ngồi một mình, còn em đang nơi đâu. Có biết anh đang nhớ em thế này không. Đã lâu rồi, ngày cũng như đêm, anh không còn là anh nữa. Anh không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ. Nỗi nhớ giày vò anh, mỗi phút giây đều trở thành đau đớn.

Lạ lùng em hỡi, em tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy đâu. (*)

Em của anh! Đình Trọng của anh! Anh nhớ em. Nỗi nhớ chưa bao giờ vơi bớt. Nơi ấy, em đang làm gì, có nhớ tới anh không? Mà không, em phải quên anh đi. Chính anh đã nói chia tay em mà. Hãy quên anh đi mà tìm kiếm hạnh phúc mới. Có như thế em mới đáp lại được tình yêu thương của cha mẹ, những kì vọng của gia đình. Rồi em sẽ hạnh phúc, cha mẹ em cũng hạnh phúc. Đừng nhớ về anh nữa. Nếu có nhớ, hãy nhớ về một người tồi tệ đã phụ bạc em. Hãy cứ là như thế để nhẹ lòng khi bên hạnh phúc mới nhé em! Nỗi nhớ, cả nỗi đau này, hãy để riêng mình anh mang thôi!

Lời bài hát chưa dứt, đã có một người gục xuống bàn, úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai rung rung trong nỗi đau không thể kìm nén. Nỗi đau tan thành nước mắt.

(*). Lời bài hát Lạ lùng - Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro