10. Đơn độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bên Hàn thực sự là thử thách với bạn Đình Trọng.
Ngày mới sang,  bạn chưa phải phẫu thuật ngay,  còn đi đây đi đó, gặp đại diện của đại sứ quán,  thăm bạn bè,  người quen, dù bạn vẫn còn rất buồn nhưng vẫn cảm thấy khá dễ chịu.  Ban đêm,  bạn ngủ được nhiều hơn, và ban ngày,  những cuộc gặp gỡ,  những chuyến tham quan làm bạn ít có thời gian nhớ tới nỗi buồn của mình. Bạn đã nghĩ rằng,  có lẽ,  cùng với thời gian,  bạn sẽ nguôi ngoai dần nỗi đau.

Nhưng không phải như vậy.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi bạn nhận tin sắp sửa phẫu thuật. Thực lòng,  bạn lo lắng. Chưa bao giờ,  bạn phải một mình đối mặt,  một mình bước vào cuộc phẫu thuật cả. Đời cầu thủ,  chấn thương là không tránh khỏi. Bạn cũng đã mấy lần phải điều trị. Nhưng những lần đó đều ở nhà, có gia đình, người thân bên cạnh. Còn giờ đây,  bạn chỉ có một mình. Dẫu biết rằng,  ca phẫu thuật của bạn chỉ là tiểu phẫu,  và các bác sĩ ở đây cũng rất giỏi,  nhưng bạn vẫn sợ chứ. Biết đâu được. Lỡ có rủi ro. Rồi cảm giác khi phải vào phòng mổ một mình,  chẳng dễ chịu tí nào.
Bạn mất ngủ mấy hôm liền. Nhưng không dám gọi điện về cho gia đình,  cũng chẳng có ai để chia sẻ. Những lúc này,  bạn lại càng nhớ đến anh. Giá mà có anh!  Giá mà anh ở đây! Không phải, chỉ cần là anh còn yêu bạn,  anh chưa chia tay,  bạn đã có thể tâm sự với anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi cũng được. Lúc này,  bạn thấy mình thèm một chỗ dựa biết bao. Nhưng đáng tiếc rằng, anh đã rời xa bạn rồi. Bạn chẳng có ai là chỗ dựa cả. Bạn chỉ còn biết khóc thầm trong những đêm đầy bóng tối. Cô đơn biết bao khi nhìn khắp xung quanh mình mà không thấy có bất cứ một ai để có thể tâm sự,  sẻ chia!!!

Ngày phẫu thuật cũng đến. Bạn đánh liều nhắm mắt bước vào phòng phẫu thuật. Đành phải phó mặc cho số phận và trông đợi vào các bác sĩ thôi. Trước mặt mọi người,  bạn cố tỏ ra mạnh mẽ,  che giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Mùi thuốc sát trùng,  tiếng lanh canh của các dụng cụ y tế. Rồi bạn mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy,  bạn thấy mình đã đang ở trong một căn phòng khác. Các bác sĩ thông báo cho bạn ca phẫu thuật đã thành công. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cũng vượt qua rồi.

Sau phẫu thuật,  bởi không thể đi lại được nên mọi sinh hoạt của bạn phải nhờ vào sự giúp đỡ của các y tá. Các cô gái Hàn Quốc đã chăm sóc bạn rất nhiệt tình,  hơn cả trách nhiệm của một y tá với người bệnh. Chỉ duy nhất có một điều bởi không có người nấu ăn nên bạn phải ăn đồ ăn trong căng tin của bệnh viện. Hầu hết đồ ăn không hợp khẩu vị nên bạn chẳng ăn được gì nhiều,  chỉ chủ yếu là ăn hoa quả. Dù rất cố gắng đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân nhưng các cô y tá rất lấy làm lo lắng bởi không hiểu sao chỉ có mấy ngày mà bạn Đình Trọng sút cân ghê gớm. Trông bạn gầy gò đến đáng thương. Dù biết là không hợp khẩu vị nhưng các cô đã cố gắng hết sức bù đắp bằng các thực phẩm khác nhau,  không thể nào thiếu hụt dinh dưỡng đến nỗi người bệnh gầy đi trông thấy như vậy. Vừa thương,  vừa lo lắng cho bạn Đình Trọng mà không biết làm cách nào.

Cũng đúng thôi. Bởi các cô y tá ấy không hề biết được rằng,  mỗi lúc không có các cô, nhất là mỗi khi đêm về,  khi nằm một mình trong căn phòng vắng,  quay mặt vào tường,  bạn Đình Trọng đã khóc như thế nào. Xa nhà, vết thương vẫn chưa lành,  năm mới thì sắp đến và nhất là nỗi buồn đau kia luôn làm bạn nghẹn ngào đến không thở được. Đau đớn của vết thương chưa lành đâu có thấm gì với nỗi đau trong tim bạn. Bạn nhớ nhà, nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt để rồi lại sực tỉnh với sự thật phũ phàng. Anh bỏ bạn rồi. Anh thực sự đã chia tay bạn. Không biết rằng,  những tháng ngày bên bạn, anh có bao nhiêu là thật lòng. Bạn không tin là khi đó anh lừa dối bạn. Nhưng cũng lại không dám tin là anh thật lòng. Bởi nếu thực lòng yêu bạn, sao anh lại nói chia tay,  sao lại bỏ bạn?
Con người ta,  yếu đuối nhất là khi ốm đau,  bệnh tật. Bình thường,  có thể gồng mình mà chống đỡ. Nhưng lúc đau ốm là lúc người ta cảm thấy mình cần một chỗ dựa nhất. Như bạn lúc này. Bạn thèm biết bao hơi ấm của bàn tay anh, thèm được dựa vào bờ vai vững chãi của anh. Bạn thèm cảm giác được dụi đầu vào lồng ngực anh, để anh xoa đầu dỗ dành. Bạn thầm mong trong những cơn mộng mị kéo dài hằng đêm, sẽ có anh trở về và ôm bạn vào lòng,  như ngày xưa.
Nhưng tất cả đã trở thành ngày xưa mất rồi. Ngay cả trong giấc mơ,  bạn cũng không một lần có được may mắn tìm lại hơi ấm ấy nữa. Tất cả chỉ là những cơn mộng mị kinh hoàng làm bạn toát mồ hôi và vẫn còn hoảng sợ ngay cả khi đã tỉnh dậy. Có đêm gặp những ác mộng như thế,  bạn cứ nằm chong mắt đến sáng, không dám ngủ lại nữa.
Trong lúc ấy,  ở nơi quê nhà,  cũng có một người tưởng chừng như sắp phát điên vì đau đớn. Hằng ngày,  ngoài giờ luyện tập, thi đấu,  anh Tiến Dũng chỉ có một việc duy nhất : lên mạng tìm kiếm những thông tin về em. Thói quen của anh là kiểm tra instagram,  facebook hằng ngày xem có tin gì của em không. Những trang page của người hâm mộ về em,  anh theo dõi không thiếu một cái nào,  còn đặt cả chế độ xem trước. Và trong lúc người hâm mộ rầm rộ kêu la rằng em gầy quá,  thương quá đi, thì tim anh như bị ai cào xé, tưởng vỡ ra làm trăm mảnh. Sao em lại có thể gầy đi như vậy. Những bức ảnh em chụp ngồi trên giường bệnh,  dù đã cố tìm góc chụp để cho gương mặt mình trông đỡ hốc hác nhất có thể,  thì em vẫn không giấu được sự thật về sự sa sút sức khỏe của mình. Trông em gầy gò,  nhỏ bé và thật đáng thương càng làm anh thấy xót xa trong lòng. Xót xa mà không làm gì được,  mà chẳng biết phải làm gì. Anh giận mình chỉ biết giương mắt đứng nhìn em đang từng ngày từng giờ bị giày vò đến thế kia. Trong nỗi đau giày vò ấy, có một phần là do chính anh. Anh không dám tin mình đã làm em trở nên như vậy. Anh không dám tin rằng,  chính anh đã gây nên nỗi đau kia. Để giờ đây,  em khổ sở,  đau đớn mà anh không thể làm gì được. Nỗi đau này,  giống như với bạn Đình Trọng,  cũng vò xé anh mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro