9. Chôn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Đình Trọng tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhức nhối. Nằm trên giường một lúc,  bạn nhớ lại mình trong buổi tối ngày hôm qua. Bạn không nhớ mình đã về phòng,  lên giường bằng cách nào. Chỉ nhớ nỗi đau như xé toang lồng ngực khi bạn quằn quại trong lời hát. Lúc ấy,  bạn chỉ mong anh có thể nghe được,  có thể hiểu được. Nhưng anh đã rời xa bạn rồi. Anh đang vui vẻ nơi đâu,  nào có biết bạn đang giằng xé trong nỗi đau tột cùng. Còn mọi người,  chắc mọi người ngạc nhiên về bạn lắm. Kệ, bạn cũng chẳng quan tâm. Tất cả,  chẳng có gì hiện hữu ngoài nỗi đau. Ngay cả lúc này.

Bước xuống giường, bạn mệt mỏi lê đôi chân xuống dưới nhà. Trông thấy bạn bước xuống,  mẹ quay ra hỏi :
- Con đã dậy đấy à?  Còn mệt không con? 
Giọng mẹ đầy dịu dàng,  không một chút trách mắng. Bạn ngẩng lên,  bất chợt bắt gặp ánh mắt của mẹ. Ánh mắt chứa đầy những sự lo âu, khắc khoải. Bạn nhìn khuôn mặt mẹ. Những nếp nhăn hằn sâu khiến mẹ như già đi cả chục tuổi. Bỗng chốc,  bạn thấy thật hối hận. Bạn đã làm cho mẹ phải lo lắng quá rồi. Bấy lâu,  bạn chìm đắm trong nỗi đau của mình mà không để ý đến mẹ. Thoáng chốc,  một quyết định được đưa ra trong đầu bạn : mình không thể và không được làm mẹ phải lo lắng thêm nữa.
Bạn lấy giọng vui vẻ :
- Một chút thôi mẹ ạ.  Mà hôm qua con say quá,  có làm gì sai không mẹ? 
Mẹ nhìn bạn dịu dàng :
- Ừ,  không sao là tốt rồi. Con đánh răng rửa mặt đi, mẹ sắp đồ ăn sáng cho.
- Vâng ạ.
Bạn đáp rồi bước vào phòng vệ sinh. Đối diện với chiếc gương,  bạn nhìn lại mình. Hãy xem còn nhận ra mày nữa không?  Bạn tự nói với chính mình. Chỉ có mấy ngày mà mày đã ra nông nỗi này. Hãy xem,  mày đã làm gì với mẹ đấy. Mẹ đã vì mày vất vả,  lo lắng bao nhiêu. Mày đã làm được gì cho mẹ?  Tự trách mình,  bạn càng tự nhủ,  dứt khoát từ nay sẽ không để mẹ phải buồn,  lo lắng cho mình nữa.

Bạn rửa mặt rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Lúc ăn sáng,  bạn để ý thỉnh thoảng mẹ cứ nhìn bạn dò xét. Thấy bạn ăn uống nhẹ nhàng,  ánh mắt mẹ dường như đã bớt phần nào lo lắng.

Kể từ hôm đó,  bạn luôn giữ cho mọi hoạt động của mình diễn ra bình thường nhất. Bạn tích cực ra ngoài hơn,  tham gia vào các sự kiện,  đi đây đó. Người ta cũng thấy bạn cười nhiều hơn. Mọi chuyện tưởng như đã trở lại bình thường. Chỉ đến khi đêm về,  khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ,  bạn mới trở lại là con người thật của mình. Những lúc ấy,  nỗi đau mới thực sự trở lại. Hóa ra nó vẫn ở đấy,  sâu trong tim bạn,  nhức nhối, mà ban ngày,  bạn cố dùng lớp vỏ bên ngoài che đậy đi thôi. Có những lúc,  bạn đã nghĩ đến cái chết bởi không còn chút hi vọng nào với cuộc sống. Với bạn,  cuộc sống thật vô vị,  chẳng có gì là vui. Không chờ đợi,  không mơ ước. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái chết,  bạn lại nhớ lại ánh mắt của mẹ hôm ấy. Bạn không cho mình cái quyền được làm vậy. Dù thế,  bạn cảm thấy vô cùng mệt. Cơ thể bạn mòn mỏi đi trong nỗi buồn,  sự cô đơn và tuyệt vọng.

Cuối cùng,  thủ tục cho bạn sang Hàn phẫu thuật cũng đã xong. Ngày bạn lên đường,  chỉ có bố mẹ và em trai ra sân bay tiễn chân. Chuyến sang Hàn lần này,  cùng đi với bạn có hai cầu thủ khác. Mấy anh em hẹn nhau ở sân bay. Đứng với gia đình trong lúc chờ làm thủ tục,  bạn cố làm mẹ yên lòng. Bạn động viên mẹ rằng bạn sang đấy đã có anh em bạn bè.  Vả lại,  bạn cũng lớn rồi,  cũng thi đấu nhiều,  đâu có phải lần đầu ra nước ngoài. Bạn hứa với mẹ sẽ gọi điện về nhà hàng ngày để mẹ yên tâm. Mẹ chỉ nhìn bạn,  ánh mắt đầy yêu thương,  nhưng khuôn mặt thì vẫn không giấu được nỗi buồn.
Đến lúc bạn phải vào trong làm thủ tục. Những cái bắt tay,  những cái ôm bịn rịn. Bạn vẫy tay chào cả nhà trước khi khuất hẳn sau cánh cửa. Đến lúc này,  bạn mới cảm thấy một nỗi chơi vơi thật khó tả. Ra đi chuyến này, bạn chỉ mang theo nỗi cô đơn đến tận cùng và cả nước mắt.

Bạn không biết rằng,  phía sau kia,  khi bạn vừa khuất sau cánh cửa,  có người mẹ ôm mặt khóc. Con trai,  mẹ xin lỗi! Đến lúc này,  mẹ không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa. Tình cảm của con, lẽ ra mẹ không được xen vào. Nhưng mẹ lại không đành lòng để cho con đi con đường đó. Con đường mà mẹ biết chắc rằng nó không chỉ là khó khăn,  nó còn là con đường có thể hủy hoại cả cuộc đời con. Thấy con đau lòng như thế,  mẹ cũng như đứt từng khúc ruột. Nhưng có cách nào khác tốt hơn cho con đây. Hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm thế nào mới là tốt cho con. Thấy con cứ cố chịu đựng,  lại cố tỏ ra vui vẻ,  mẹ càng xót xa trong lòng. Dù thế nào,  hãy cố điều trị cho tốt. Có thể, thời gian và sự xa cách sẽ giúp con nguôi ngoai và tìm được niềm vui mới.

Bạn Đình Trọng không biết và càng không biết, có một bóng người khác nữa đứng khuất sau cây cột,  luôn lén đưa mắt quan sát bạn. Người con trai đó nhìn bạn không dứt,  ánh mắt chứa đựng đầy niềm đau khổ. Cho đến lúc bạn khuất sau cánh cửa phòng chờ,  người ấy gục xuống với đôi vai trĩu nặng một nỗi buồn,  như mọi đau khổ của thế giới này đều chất lên vai anh ấy.

Một người bước chân ra đi,  một người ở lại.  Cả hai đều chung nỗi đau vỡ nát con tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro