13. Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại câu lạc bộ Viettel.
Anh Tiến Dũng đang chuẩn bị cho buổi tập sáng thì điện thoại reo.  Nhìn vào màn hình, anh ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Là em. Đã mấy tháng nay kể từ buổi tối hôm ấy, em không hề gọi điện, cũng không một tin nhắn. Hôm nay, chẳng biết vì lí do gì, em lại gọi cho anh. Anh ngần ngừ, không dám bắt máy. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
Đầu bên kia,  bạn Đình Trọng chờ mãi mà không thấy anh bắt máy. Bạn bồn chồn. Không biết anh đi đâu mà lại không cầm điện thoại, hay anh không muốn gặp bạn? Bạn cảm thấy buồn và có chút hụt hẫng. Nhưng bạn sẽ không từ bỏ đâu. Dù gì, bạn cũng sẽ gặp anh một lần để nói rõ mọi chuyện. Bạn không muốn mắc sai lầm một lần nữa. Bạn yêu anh và không muốn buông tay. Bạn không muốn từ bỏ khi chưa cố gắng. Vì tình yêu, vì hạnh phúc của chính mình, bạn sẽ không lùi bước nữa. Bạn sẽ chờ anh thấy cuộc gọi nhỡ mà gọi lại. Bằng không, chiều nay, bạn sẽ đến tìm anh.
Cả ngày hôm ấy,  các cầu thủ Viettel thấy anh Tiến Dũng rất lạ. Anh cứ bồn chồn không yên. Ban đầu, mọi người tưởng anh lo lắng cho trận đấu gặp Hà Nội FC chiều nay. Nhưng để ý kĩ thì không phải. Thỉnh thoảng, mọi người lại thấy anh mở điện thoại, nhìn màn hình một lúc rồi  tắt đi. Chẳng rõ là có việc gì. Còn anh Tiến Dũng, điều làm anh khó xử và có biểu hiện lạ kì ấy là tín hiệu thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Dấu báo đỏ nhắc nhở anh về cuộc gọi ban sáng. Nó làm anh bối rối, bởi anh vừa lo lắng vừa sợ hãi không biết vì sao em lại gọi cho anh, cũng thức dậy nỗi nhớ cồn cào và cả nỗi đau mà anh chưa từng lúc nào nguôi. Nhiều lúc, anh không kìm nén được mà định bấm cuộc gọi đi, anh muốn được nghe lại giọng nói mà anh thương nhớ đã mấy tháng rồi. Nhưng rồi anh lại sợ. Là chính anh đã nói chia tay bạn. Liệu anh có còn đủ tư cách để được nói chuyện với bạn nữa không. Anh sợ rồi một lần nữa lại làm tổn thương bạn. Như thế thì anh sẽ không chịu nổi, sẽ chẳng thể tha thứ cho mình.

Trong lúc anh Tiến Dũng còn cứ dây dưa băn khoăn như thế thì bạn Đình Trọng đã phải chờ hết cả một ngày. Bạn lo lắng, rồi thất vọng. Cớ sao thấy cuộc gọi nhỡ của bạn mà anh không gọi lại ? Anh quyết tuyệt tình với bạn phải không? Nhưng anh Tiến Dũng ạ,  lần này Đình Trọng sẽ không để anh dễ dàng như trước nữa đâu.

Chiều hôm ấy, trên sân Hàng Đẫy,  cuộc đối đầu duyên nợ giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Viettel. Bạn Đình Trọng đến sân từ sớm. Vì mới về nước nên hôm nay bạn không thi đấu cho câu lạc bộ mà ngồi trên khán đài. Bạn háo hức vì vừa nhớ sân bóng,  nhớ đồng đội,  nhưng quan trọng hơn,  hôm nay, bạn sẽ đường đường chính chính được trông thấy anh, thấy bóng lưng vững chãi,  thấy những bước chạy trên sân cỏ của anh.
Không ngồi bên khán đài của câu lạc bộ Hà Nội,  bạn Đình Trọng chọn ngồi bên cổ động viên của Viettel. Đơn giản, bạn muốn anh nếu có nhìn lên khán đài sẽ trông thấy bạn ở đó. Đang dõi mắt tìm dáng người mà bấy lâu bạn hằng thương nhớ,  Đình Trọng giật mình vì tiếng gọi :
- Ôi, Đình Trọng kìa! 
Bạn quay sang,  thì ra là gia đình anh chị của anh Dũng cũng đi cổ vũ cho em trai. Ngẫu nhiên,  họ ngồi cùng hàng ghế với bạn. Bạn vui vẻ chào hỏi họ rồi cùng xem trận đấu.
Dưới sân, trận đấu khá sôi nổi nhưng không có bất ngờ. Kết thúc trận đấu,  câu lạc bộ Hà Nội thắng 2-0. Cuối trận,  Tiến Dũng ra cám ơn cổ động viên. Bất ngờ nhìn theo tiếng gọi trên khán đài,  anh trông thấy bạn. Bạn ngồi đó,  bên hai anh chị của anh và đang mải nói gì đó nên không trông thấy anh. Một thoáng sững người khi anh chợt nhận ra bạn không hề ngồi bên sân Hà Nội mà lại ngồi bên sân của đội anh. Phải chăng, bạn muốn bày tỏ điều gì? 
Nhưng đáng tiếc là sau đó, anh phải về cùng đội, còn bạn dù tìm đường xuống sân nhưng bị vây kín trong đám đông người hâm mộ,  sau đó lại bận đến chào ban huấn luyện và chúc mừng các đồng đội nên cũng không kịp tìm gặp anh. Vậy là bạn lại bỏ lỡ cơ hội được gặp anh rồi.
Trên chuyến xe về đội hôm ấy,  hình ảnh bạn Đình Trọng trên khán đài cứ ám ảnh anh Tiến Dũng. Anh không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Ngày đầu tiên về nước bạn nói bạn nhớ anh. Hôm nay,  đến sân xem đội nhà thi đấu nhưng bạn lại ngồi bên hội cổ động viên của đội anh. Phải chăng bạn muốn nói với anh rằng bạn cổ vũ cho anh,  cho đội của anh. Bạn muốn anh biết sự lựa chọn của mình.
Tối hôm ấy,  sau khi về phòng,  anh Tiến Dũng đắn đo mãi. Anh muốn gọi cho bạn nhưng lại rụt rè không dám. Anh không biết mình phải nói gì với bạn. Nói rằng anh yêu em, anh nhớ em? Hay vẫn là câu xin lỗi. Và bạn sẽ tiếp nhận cuộc gọi của anh như thế nào?  Băn khoăn,  ngập ngừng mãi,  anh vẫn chưa gọi được cho bạn.
Chợt chiếc điện thoại rung lên báo cuộc gọi tới làm anh giật mình. Nhìn màn hình,  anh nhận ra người gọi tới. Phải,  chính là người anh đang nghĩ đến,  là người khiến anh yêu thương không thể từ bỏ,  người làm anh mong nhớ bao ngày qua,  người khiến anh bồn chồn suốt cả ngày hôm nay. Thu hết can đảm,  anh bấm phím chấp nhận cuộc gọi.
- Alô,  anh nghe.
Đầu bên kia,  bạn Đình Trọng lặng đi mất mấy giây. Giọng nói của anh. Đã mấy tháng rồi bạn không được nghe. Giọng nói vẫn luôn dịu dàng,  ấm áp như thế.
Thấy bạn Đình Trọng không nói gì,  anh Tiến Dũng cũng không dám lên tiếng. Mấy giây thôi, giữa họ là một khoảng lặng, đủ thấy những xáo động trong tâm tư của hai người. Một lát,  như sực tỉnh, anh Tiến Dũng hỏi lại:
- Trọng gọi anh hả em? - Lại vẫn là anh lên tiếng trước.
Kìm nén nỗi xúc động, bạn Đình Trọng nói khẽ :
- Vâng, anh. Dạo này anh có khỏe không? 
Không biết phải nói gì, bạn kiếm vội câu hỏi mà nói xong,  bạn tự cười mình. Bao nhiêu điều định nói, bao nhiêu điều muốn nói không hiểu sao lúc này lại bay biến hết cả. Trong đầu bạn chẳng biết phải nói gì tiếp. 
Cũng may,  anh Tiến Dũng đã trả lời:
- Ừ, anh vẫn khỏe. Cám ơn em hôm nay đã đến cổ vũ đội anh nhé.
Bạn khẽ mỉm cười. Hóa ra anh có biết bạn đến,  lại cũng trông thấy bạn trên sân.
Lấy hết can đảm,  bạn nói :
- Anh à, mai mình gặp nhau được không?  Em có chuyện muốn nói.
Bạn cảm thấy một thoáng ngần ngừ trong thái độ của anh, nhưng rồi cũng nghe anh nói.
- Ừ được rồi. Để mai anh xin phép các thầy. Tối mai em nhé. Anh sẽ đến đón em.
- Thôi không cần đâu ạ - Bạn đáp - Mình hẹn nhau ở quán cà phê gần bờ hồ ấy anh nhé.
- Rồi,  mai gặp em.
- Mai gặp.
Tắt điện thoại, bạn thở phào. Vậy là chỉ còn phải đợi đến ngày mai nữa thôi. Ngày mai,  cho tất cả tình yêu và sự đợi chờ của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro