14. Bản tình ca cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30p tối.
Anh Tiến Dũng vừa bước vào quán cà phê đã trông thấy bạn Đình Trọng đang ngồi nơi góc bàn quen thuộc. Bạn ngồi quay lưng về phía cửa nên không trông thấy anh. Anh đứng lại vài phút, nhìn bóng lưng bạn. Phải nhìn gần thế này mới thấy bạn thay đổi nhiều quá. Dáng ngồi ấy,  bóng lưng ấy trĩu nặng một nỗi buồn. Bỗng chốc anh nghe lòng mình dâng lên nỗi xót xa. Còn đâu cậu bé lúc nào cũng vui vẻ,  còn đâu nụ cười và ánh mắt trong veo như màu nắng. Tất cả là tại anh, chính anh đã lấy đi những tháng ngày hạnh phúc của em. Trọng à,  cho  đến tận lúc này,  anh biết nói gì với em ngoài hai tiếng xin lỗi vô dụng đây ?
Ngập ngừng,  anh bước đến bên bạn.  Bạn vẫn ngồi trầm lặng,  mải nghĩ gì đó cho đến lúc anh đến bên mới bất chợt ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau. Một ánh nhìn thoáng qua rất nhanh không diễn đạt thành lời. Bạn bối rối :
- Anh Dũng.... . Anh đến rồi ạ?
- Ừ,  anh đến rồi. Em đợi anh lâu chưa? 
Những lời nói đầu tiên ngập ngừng đầy khách sáo. Sau đó, cả hai im lặng. Bạn Đình Trọng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Còn anh Tiến Dũng lại chẳng biết nói gì. Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi nhân viên của quán mang đồ uống đến.
- Xin lỗi, em đã gọi đồ uống như ngày trước, không biết giờ anh...
Anh Tiến Dũng vội cắt lời :
- Ừ,  anh vẫn uống vậy thôi.
Em ấy vẫn nhớ thói quen uống cà phê của mình. Anh Tiến Dũng nghĩ thầm,  trong lòng thoáng xao động.
Cứ thế,  hai người đối diện nhau mà chẳng biết nói gì. Cho đến lúc :
- Trọng à!
- Anh Dũng! 
Cả hai đồng thanh.
- Em nói trước đi vậy. - Vẫn là anh luôn nhường em.
Bạn Đình Trọng lại thoáng ngập ngừng :
- Em... em...
- Em cứ nói đi. - Anh dịu dàng động viên.
- Chỉ là em muốn biết ngày hôm đó,  vì sao anh lại nói chia tay em?  - Bạn nói nhỏ,  gần như thì thầm.
Đến lượt anh Tiến Dũng bối rối. Tránh ánh mắt của bạn,  anh khẽ trả lời.
- Anh đã nói với em rồi mà,  anh...
- Anh đừng nói dối em nữa,  em biết cả rồi. - Bạn ngắt lời anh.
- Em nói sao, em biết chuyện gì?
Anh vẫn ngập ngừng hỏi.
- Anh bảo anh chán em,  anh không còn yêu em nữa.  Vậy sao hôm trước anh còn ra sân bay ? Anh đến đó làm gì? 
- Sao... sao em biết? 
Anh Tiến Dũng hơi hốt hoảng.
- Anh Dũng. - Bạn nói mà giọng đã nghèn nghẹn. - Mẹ đã nói cho em nghe hết rồi. Chuyện ngày hôm đó, vì sao anh chia tay em. Em xin lỗi, vì em mà anh....
- Không, em đừng nói vậy,  chỉ là...
- Chỉ là bây giờ em muốn biết, có phải anh thật sự chia tay vì đã chán em, không còn yêu em nữa, hay là....
Bạn không nói được hết câu.
- Không,  không mà Trọng ơi. - Anh vội vàng nắm lấy tay bạn,  như sợ rằng nếu buông ra lần nữa,  sẽ vuột mất vĩnh viễn.
-  Trước đây em đã luôn tin rằng anh yêu em thật lòng. Nhưng đến bây giờ, em...em không biết phải làm sao nữa. Em không còn dám tin vào cảm nhận của mình. Anh có yêu em thật không?  Tại sao lại nói chia tay em như vậy ? Không có lẽ em tồi tệ đến khiến anh nhanh chóng chán em mà rời bỏ hay sao? 
Càng nói,  giọng bạn càng đầy nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào ấy phá vỡ chút thành trì cuối cùng còn sót lại trong anh. Anh cũng nghẹn ngào đáp lại :
- Trọng ơi, anh xin lỗi. Là anh đã sai rồi. Thật lòng anh chưa từng có lúc nào hết yêu em. Anh yêu em,  yêu hơn hết cả mọi thứ trên đời. Những ngày xa em, anh đã rất đau khổ, anh nhớ em thế nào, em có biết không? - Anh nói vội vàng, lời yêu xen cùng nước mắt. Nói mà như sợ rằng sẽ không còn cơ hội được nói nữa.
- Còn bây giờ...? 
- Anh vẫn yêu em như thế.  Trọng à, cho anh xin lỗi, em tin anh lần nữa, được không? 
Không có tiếng trả lời. Bởi người ngồi đối diện kia đã khóc mất rồi. Những giọt nước mắt không kìm nén được tuôn trào trên má. Anh vội đứng lên,  bước tới mà ôm lấy bạn. Bạn gục vào người anh,  giấu khuôn mặt đầy nước mắt. Anh ôm lấy đôi bờ vai lúc này vẫn run lên từng đợt. Tiếng nức nở bị nuốt vào trong càng nghẹn ngào. Anh  cúi xuống,  hơi dịch người ra, nâng khuôn mặt mà anh vô cùng yêu thương lên và nhìn vào đôi mắt. Đôi mắt ấy lúc này ngập tràn những giọt nước,  nhưng ánh nhìn lại long lanh. Anh lau đi những giọt nước mắt,  kín đáo hôn lên đôi mắt ấy và khẽ thì thầm.
- Đừng khóc nữa được không em? 
Bạn cúi xuống dụi dụi  vào lòng anh,  gật gật đầu.
Anh kéo ghế,  ngồi xuống bên cạnh bạn, để bạn tựa đầu vào vai anh.  Bạn nắm lấy tay anh, những ngón tay đan chặt.
Chờ bạn qua cơn xúc động, anh khẽ nói :
- Anh xin lỗi, đã làm em phải buồn.
Bạn lại khóc,  những giọt nước mắt lại lăn dài.
- Không phải, chỉ là rốt cuộc, em cũng có được ngày này.
Nghe bạn nói, anh càng xót xa. Rốt cuộc,  những ngày qua bạn đã phải đau khổ thế nào, bạn đã tuyệt vọng ra làm sao. Chỉ bằng một câu nói ấy,  anh hiểu hết. Và càng tự trách mình.
Bất giác,  anh càng ôm bạn thật chặt.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã làm em phải khổ quá rồi. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em, được không Trọng ? Được không hả em? 
Bạn ngẩng lên nhìn anh.  Và sau bao tháng ngày, nụ cười đã trở lại. Bạn mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất anh Tiến Dũng từng thấy.
Bạn thủ thỉ kể anh nghe những gì mẹ đã nói. Bạn bảo mẹ gửi lời xin lỗi anh.
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng bảo.
- Không,  mẹ không có lỗi gì đâu. Ngày hôm đó,  anh đã chứng kiến cảnh gia đình em hạnh phúc như thế,  nên khi nghe mẹ nói, anh thực sự không nỡ.  Anh không dám phá vỡ đi hạnh phúc ấy.  Chỉ là trách anh không đủ tốt,  không đủ để mọi người tin tưởng,  cũng không đủ dũng cảm để yêu em. Vì thế nên...
- Thế bây giờ thì sao anh?  Bạn hỏi  nhỏ,  giọng thoảng nét lo lắng.
- Bây giờ thì khác rồi. Giờ thì anh đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Đó là khi anh phải kiên quyết đấu tranh cho tình yêu của mình. Những ngày qua là quá đủ rồi. Anh không muốn để mình phải hối hận,  cũng không muốn làm người anh yêu phải khổ nữa. Dù có thế nào, anh cũng bảo vệ tình yêu này. Hãy bên anh, em nhé!

Tựa đầu vào vai anh,  bạn gục gặc mái đầu. Vậy là sau những tháng ngày đau khổ,  bạn đã tìm lại được hạnh phúc cho mình. Lòng nhẹ lâng lâng,  bạn quên hết những ngày buồn đã qua.

Vô tình hay hữu ý,  từ chiếc loa của quán cà phê vang lên giai điệu ngọt ngào.
Xua mây đen tàn nhanh,  mặt trời bừng tia nắng tươi, lung linh ấm nồng.
Khi cơn mưa vụt qua,  tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông.
Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời.
Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca...
Cả hai ngồi lặng đi. Lời hát sao lại đúng đến thế, như đang nói về chính họ.  Về mối tình mà họ suýt chút nữa đã đánh mất. Quả thật, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những xa cách, chia lìa, họ lại được về bên nhau. Bạn tựa đầu vào vai anh,  bàn tay khẽ siết chặt. Hạnh phúc quá đi. Đâu cần gì to tát, lớn lao. Bạn chỉ cần được như lúc này thôi. Yên bình ngồi bên anh,  tựa đầu vào vai anh,  tay trong tay nắm chặt.
Còn anh Tiến Dũng, anh cũng đang cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào. Nhìn  xuống mái đầu đang dựa vào anh kia, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của em,  anh nghe lòng mình như đang nở hoa. Bây giờ thì anh đã hiểu thế nào là yêu một người, thế nào là cả thế giới. Là như lúc này đây, cảm nhận em bên anh, không lo lắng,  muộn phiền. Vì mỗi phút giây yên bình như thế,  anh nguyện sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình.
Bản tình ca này,  hãy để anh viết tiếp cho em.

========

Chủ nhật tuần sau ngày hôm ấy, nhà bạn Đình Trọng rộn ràng từ sớm. Hôm nay cả gia đình họp mặt liên hoan mừng ngày bạn điều trị chấn thương trở về. Vừa tất bật chuẩn bị, bạn Đình Trọng vừa ngóng ra cổng. Hôm nay, anh Tiến Dũng cũng hẹn sẽ đến. Và kia, anh đang tiến vào, tay xách theo túi quà. Bạn chạy vội ra, níu lấy tay anh. Mẹ bạn thấy anh Tiến Dũng đến cũng nhẹ bước ra cửa, tươi cười chào đón:
- Dũng đến đấy hả? Vào nhà đi con.
Anh Tiến Dũng rụt rè.
- Vâng,  con chào cô ạ.
Mẹ bạn Đình Trọng vui vẻ :
- Không có gì, không có gì. Đến là tốt rồi.
Không khí ngượng ngùng tan qua mau. Cả nhà vui vẻ nói chuyện, cùng nhau sắp bữa cơm. Anh Tiến Dũng cũng phụ bạn Đình Trọng một tay. Nhìn đôi trẻ ríu rít,  và nhất là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của con trai,  có người mẹ khẽ mỉm cười hạnh phúc. May mà bà vẫn còn kịp nhận ra và thay đổi,  nếu không thì bà đã cướp đi mất hạnh phúc của chính con mình. Nhìn chàng trai kia, nhìn cái cách cậu ấy nhìn con trai bà, không cần phải nói cũng thấy cậu yêu thương con trai bà như thế nào. Cuộc đời này, bà còn cần gì hơn nữa.

Hạnh phúc,  giản dị và thanh bình thế thôi.

=== End===

(*). Lời bài hát Vùng trời bình yên của Phạm Hữu Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro