2. Ánh nắng của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng không còn bình thường với bạn Đình Trọng nữa.
Những sự chăm sóc của anh, bạn không còn vô tư mà tiếp nhận như trước. Mỗi lời nói của anh, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều không còn như xưa nữa. Bạn vừa muốn tiếp tục được nhận sự quan tâm của anh, lại vừa e ngại nên cứ phải tỏ ra bình thường. Nhất là trước sự trêu đùa của anh em đồng đội và của người hâm mộ. Có lúc, bạn còn hùa theo họ. Nhưng chỉ có bạn biết, trong những sự hùa theo lần trêu đùa gán ghép đó, bao nhiêu phần là đùa vui, bao nhiêu phần là thật tâm của bạn.
Anh Tiến Dũng thì vẫn không ngừng quan tâm, chăm sóc bạn. Còn bạn, bề ngoài mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng trong trái tim, bao nhiêu là hồi hộp, lo sợ, rụt rè. Dù vậy, bạn vẫn thấy những ngày tháng này thật ấm áp, và bạn muốn nó cứ kéo dài mãi.

Lại một buổi tối thứ 7 được xả trại, anh em tổ chức nhau tụ tập ăn uống. Như thường lệ, ăn xong, cả đội lại rủ nhau đi uống nước. Karaoke lại được bật lên. Anh chọn bài. Bạn mặc dù tỏ ra đang bận uống nước và không chú ý lắm, nhưng kì thực lại rất tò mò muốn biết hôm nay anh sẽ hát bài gì, có như lần trước không. Nhạc bật lên. Anh không nhìn bạn, chỉ chú tâm vào màn hình đang chuẩn bị vào lời bài hát.
Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay.
Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây.
..... (*).
Giọng anh thật ấm. Từng lời hát buông như lời tâm sự của anh, chạm đến con tim bé nhỏ của ai kia khiến nó chợt nhói lên, thổn thức.
Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm.
Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời.
Đang còn miên man trôi theo lời hát, bỗng anh đưa mic cho bạn.
Bị bất ngờ, bạn giật mình cầm lấy mic. Theo phản xạ, bạn hát theo nhạc hòa giọng cùng anh.
Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. (*).
Ô kìa lời bài hát! Kì lạ! Nó đang nói hộ bạn hay sao? Bạn cũng đang lắng nghe tiếng trái tim mình. Nó đập rộn rã trong lồng ngực. Tiếng yêu đầu tiên, tiếng yêu đương đầu đời, mới mẻ, lạ lẫm, khiến bạn ngỡ ngàng, không uống mà như say.
Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng tùng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. (*)
Anh hát lại lời cuối. Giọng hát càng ngọt ngào. Lời ca ngân dài, tha thiết. Và rồi ánh mắt anh lại đưa tìm bạn, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay bạn.
Bạn sửng sốt, giật mình muốn rút tay ra nhưng bị anh nắm lại, bàn tay anh nhẹ siết chặt. Bạn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, hai má dần nóng rực. Nhưng bạn không rút tay lại nữa mà để nằm yên trong lòng tay anh. Chao ôi, tay anh ấm áp và dịu dàng quá, bạn không muốn buông tay một chút nào. Có phải, vẫn là anh mượn lời bài hát mà nói tiếng yêu thương với bạn? Có phải anh đang muốn nói bạn chính là ánh nắng của anh, người anh không muốn xa rời? Chao ôi, anh khiến bạn hạnh phúc quá, mà cũng ngượng ngùng quá đi. Bạn rụt rè nhìn anh, chẳng biết nói câu gì. Trong khi xung quanh, anh em bạn bè đang xuýt xoa :
- Đúng là ca sĩ có khác.
- Thế này, sau này có người yêu thì chỉ cần nghe hát cũng đủ say rồi.
...
Nhưng bạn Đình Trọng thì không nghe thấy gì nữa, cũng không nói gì. Bạn đang trôi trong niềm hạnh phúc. Ấm áp, bồng bềnh, bồng bềnh...

(*). Lời bài hát Ánh nắng của anh - Khắc Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro