3. Chỉ cần em ngồi sau lưng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,  tại phòng 0421.
Từ lúc ra về,  lên phòng,  bạn Đình Trọng hoàn toàn im lặng. Bạn không dám nhìn anh Tiến Dũng,  cũng chẳng nói với anh lời nào. Điều đó làm anh lo sợ. Phải chăng anh đã quá đường đột?  Tình cảm của em thế nào,  sao em cứ lặng thinh không nói lời nào vậy? Hay là em giận?  Hay sự vội vàng của anh làm em khó xử?  Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu anh mà chẳng có câu trả lời. Thấy bạn im lặng,  anh cũng không dám nói gì thêm. Về  đến phòng,  anh chỉ nhẹ nhàng bảo bạn đi tắm rồi còn nghỉ ngơi. Bạn cũng lẳng lặng nghe theo anh mà không nói gì. Trong lúc chờ đợi bạn đi tắm,  anh ngồi lặng bên giường. Bao nhiêu suy nghĩ vẫn rối bời trong đầu óc anh.  Còn bạn,  trốn được vào trong phòng tắm rồi mới thở phào. Tưởng như bạn đã phải nín thở bao lâu rồi. Vốc nước lên mặt,  bạn nhìn mình trong gương. Khuôn mặt đỏ ửng trong gương nhìn lại bạn. Bịt tay che mắt,  bạn cười. Chao ôi là xấu hổ!  Sao lúc ấy mình lại như thế chứ? Rồi mọi người sẽ cười chết cho mà xem. Cả anh nữa! Sao lúc ấy lại nhìn bạn mà hát những lời như thế? Anh làm bạn trong phút chốc không còn che giấu được tình cảm của mình. Tất cả là tại anh,  tại anh hết!
Bạn cứ đứng đó, trách mình,  rồi lại trách anh. Nhưng cũng lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Vậy là anh yêu bạn! Không phải là tình cảm anh em đồng đội,  mà là tình cảm ấy,  đúng không?  Tình cảm giống như bạn dành cho anh ? Vậy là những ngày qua,  tình cảm mà bạn mơ hồ cảm nhận được,  thực sự là có,  không phải là ảo tưởng hão huyền,  đúng không?  Cảm xúc mới mẻ,  bất ngờ khiến trái tim bạn vang lên tiếng reo thầm hạnh phúc.
Trong lúc ấy,  anh Tiến Dũng ở ngoài, càng chờ càng sốt ruột. Sao em tắm lâu thế?  Không có chuyện gì chứ?  Anh đi qua đi lại,  ghé tai vào cánh cửa phòng tắm. Không nghe tiếng động. Anh hoảng hốt :
- Trọng ơi! Em ơi, em có trong đó không ? Em không sao chứ? Trọng ơi!

Những câu hỏi dồn dập cùng tiếng gõ cửa bên ngoài khiến bạn giật mình. Bạn vội vàng đáp :
- Em không sao, anh chờ em chút.
Bạn vội vàng tắm qua loa rồi mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, trước mắt bạn là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Anh nhìn bạn hỏi, giọng vẫn đầy lo lắng :
- Em không sao thật chứ?
Nhìn vẻ lo lắng của anh,  bạn không đành lòng,  vội trấn an :
- Em không sao thật mà. Anh đi tắm đi.
- Ừ,  vậy để anh lau tóc cho em đã không để tóc ướt đi ngủ lại ốm, rồi anh đi tắm cũng không muộn. - Anh đáp.
Bạn thoáng sững người. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã rút chiếc khăn và dịu dàng lau tóc cho bạn. Chao ôi,  bàn tay anh dịu dàng quá,  bạn không có cách nào cưỡng lại được,  đành để mặc anh làm theo ý mình. Bạn chỉ im lặng mà tận hưởng.
Đang lau tóc,  bạn chợt thấy tay anh hơi dừng lại,  ngập ngừng. Bạn ngẩng lên,  bắt gặp ánh mắt anh. Không dám đối mặt,  bạn lại cúi xuống. Nhưng anh đã nâng cằm bạn lên,  nhìn vào mắt bạn.
- Trọng à,  đừng lảng tránh anh nữa,  được không?  Em hiểu tình cảm của anh mà,  đúng không? 
Bạn nhìn vào mắt anh,  rồi lại cúi xuống.
- Trọng!  Trọng à!  - Anh lại gọi bạn,  tiếng gọi thiết tha,  đầy tình cảm.
Đến lúc này,  bạn không dối lòng được nữa. Bạn ngập ngừng :
- Anh Dũng.... Anh...em...
- Sao em?  Em có chấp nhận tình cảm của anh không?  Hay là....
Anh bỏ lửng câu nói, giọng nghẹn ngào,  chờ đợi.
Bạn thu hết can đảm,  đáp lại lời anh :
- Anh Dũng....  Em... em cũng... cũng thương anh!
Anh Dũng hỏi lại,  giọng gấp gáp :
- Em nói sao ? Là em cũng yêu anh,  đúng không?  Kìa Trọng,  em nói đi mà! 
Bạn không nói nữa. Đáp lời anh chỉ có cái gật gật đầu đầy e thẹn. Chợt  bạn thấy mình được ôm chặt trong vòng tay rộng lớn của anh, và trước mặt là bờ ngực vững chãi với tiếng trái tim ai kia đang đập rộn ràng. Cả bạn nữa, trái tim bạn dường như cũng đang mỉm cười. Nó đang hạnh phúc.

Kể từ ngày hôm đó,  mọi người trong tuyển không còn thấy ngạc nhiên nữa khi có hai con người cứ dính lấy nhau như sam,  đi đâu,  làm gì cũng có nhau. Và nhất là cái cách anh Tiến Dũng chăm lo cho bạn Đình Trọng. Cả tuyển cũng thấy xốn mắt lắm, nhưng nói rồi mà có ai trong hai con người ấy thèm để ý đâu. Họ cứ làm như cả thế giới này chỉ toàn những người yêu nhau thôi vậy. Thành ra,  mọi người cứ lờ đi,  cho cả thế giới được yên bình.

Chủ nhật tuần sau ngày hôm ấy,  anh Tiến Dũng hẹn bạn đi chơi. Rất vui vẻ,  bạn đồng ý. Có gì đâu chứ,  mọi thứ đã có anh lo. Bạn chỉ biết được đi chơi,  còn đi đâu,  đi như thế nào,  bạn cũng chẳng để ý. Vì thế,  sáng hôm ấy,  bạn thật bất ngờ khi vừa ra khỏi cổng khách sạn,  thấy anh đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe đạp.
Bạn hỏi anh:
- Đi xe đạp hả anh?  Mà đi đâu vậy ạ? 
- Hôm nay,  chỉ cần ngồi sau anh thôi, được không em?  - Anh đáp.
Không lưỡng lự,  bạn gật đầu. Chỉ cần ngồi sau lưng anh,  bạn đi đâu cũng được. Tấm lưng vững chãi ấy sẽ che chắn hết bão dông ngoài kia. Vậy thì việc gì phải đắn đo!
Ngồi lên xe,  anh chở bạn đi lòng vòng trên những con phố của Hà Nội. Trời Hà Nội hôm nay xanh quá.  Dòng người qua lại vội vã.  Còn bạn và anh,  thong thả ngắm phố phường. Những hàng cây,  những gương mặt người sao đáng yêu đến lạ.  Bạn ríu rít kể anh nghe về những con phố Hà Nội,  về những con đường vừa đi qua. Còn anh vừa đạp xe vòng vòng vừa lắng nghe tiếng bạn,  thỉnh thoảng chêm vào một đôi câu. Hạnh phúc yên bình quá đi thôi. Bất giác,  anh khe khẽ hát.

Hôm nay,  tạm quên hết những âu lo thường ngày,  chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được.

Mình giữ nhau thật chắc nhé.... (*).

Chỉ cần thế thôi.  Hạnh phúc giản dị và yên bình như thế. Xin được mãi phút giây này.

(*). Lời bài hát Đúng người đúng thời điểm- Thanh Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro