5. Trở ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật, bạn Đình Trọng rủ anh Tiến Dũng về Đa Tốn chơi. Anh vui vẻ đồng ý bởi từ lâu, anh cũng muốn về thăm cha mẹ cùng gia đình em. Sáng hôm ấy, có hai người con trai bắt chuyến xe sớm về Gia Lâm. Trên xe, mọi người không để ý thấy người nhỏ hơn ngồi tựa vào vai người lớn hơn suốt buổi, khi thì nghịch điện thoại, lúc lim dim mắt ngủ. Còn người bên cạnh cứ ôn nhu ngồi yên cho ai kia tựa vào, thỉnh thoảng lại trở đầu em cho em đỡ mỏi, lúc lại nghiêng nghiêng che cho ánh nắng khỏi chiếu vào em. Có lúc, anh nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt sát bên, ánh mắt cả mười phần đều là âu yếm.
Cho đến tận lúc xe dừng hẳn, anh mới khẽ lay em dậy. Em chậm rãi mở mắt rồi đứng lên. Còn anh tay xách nách mang nào túi, nào đồ, lại còn dặn với nhắc em xuống xe cẩn thận.
Hai anh em bắt tắc xi về nhà. Lên xe được một lúc, bạn Đình Trọng mới quay sang hỏi :
- Anh có mệt lắm không? Cũng sắp về đến nhà rồi anh ạ.
Anh dịu dàng đáp lại :
- Không, anh không mệt, có gì đâu.

Nói vậy nhưng trong lòng anh thì đang hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh về gia đình em, không biết thái độ của mọi người thế nào, có chấp nhận anh không. Dù cố gắng giấu đi tâm trạng của mình, anh vẫn không tránh khỏi chút lo lắng. Vì thế, cả đoạn đường còn lại anh không nói năng gì. Còn bạn, bị kích thích bởi tâm trạng được về thăm nhà, lại có anh đi cùng, niềm vui không giấu nổi. Bạn nói đủ thứ chuyện. Anh nhìn gương mặt hơi đỏ lên vì nóng và vì cao hứng của bạn, chỉ dịu dàng cầm tay bạn mà vỗ về.
Xe dừng trước cửa, bạn đi nhanh vào trong nhà, miệng gọi to:
- Bình ơi, bố mẹ ơi, con về này.
Mẹ em từ trong nhà chạy ra, nét mặt vui mừng. Anh Tiến Dũng lễ phép chào :
- Con chào cô ạ.
Bạn Đình Trọng nhanh chóng giới thiệu:
- Đây là anh Dũng, anh cùng phòng với con ở trên tuyển đấy mẹ ạ.
Người phụ nữ thoáng một giây sững lại nơi nét mặt, xong lại tươi cười ngay:
- Dũng đấy hả cháu. Hai anh em vào nhà đi. Đi đường chắc mệt rồi. Hai đứa nghỉ một lát, mẹ nấu cơm. Chốc mẹ gọi.
- Thế bố con với em đâu hả mẹ? Bạn hỏi.
- Em Bình thì đi học. Còn bố con chắc chạy chơi đâu bên hàng xóm, lát nữa về bây giờ đấy mà. Con cứ đưa bạn lên phòng đi, chốc bố về mẹ gọi.
- Vâng, vậy con lên phòng đi tắm rồi nghỉ một lát ạ.
Nói rồi, bạn dắt anh lên phòng. Hai người đi tắm rồi nằm nghỉ.
Một lát đã nghe tiếng mẹ gọi :
- Trọng ơi, gọi bạn xuống ăn cơm con. Bố cũng về rồi này.
Bạn và anh xuống nhà, mâm cơm đã dọn sẵn. Bên bàn, bạn đã thấy bố đang ngồi. Còn mẹ và em trai đang sắp nốt bữa cơm.
Cả nhà ăn bữa cơm thật vui vẻ, ấm cúng. Anh Tiến Dũng vì ngại cũng không ăn nhiều, dù hai bác chủ nhà liên tục giục anh phải ăn nhiều vào không được làm khách. Còn bạn thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, có lúc lại trêu chọc với cậu em trai. Anh cứ chậm rãi ăn, vừa ăn vừa quan sát và cảm thấy khung cảnh gia đình thật hạnh phúc.
Xong bữa cơm, trong lúc bạn Đình Trọng và em trai dọn dẹp, anh Tiến Dũng ra bàn và uống nước cùng bố mẹ. Hai người hỏi thăm tình hình gia đình anh, sức khỏe của cha mẹ và mọi người trong nhà. Khi đã hết một tuần trà, mẹ bạn Đình Trọng mới chợt hỏi : - Con thấy em Trọng thế nào hả Dũng? Bị hỏi bất ngờ, anh Tiến Dũng giật mình. Trấn tĩnh một lát, anh đáp:
- Dạ, con thấy em Trọng ngoan hiền mà. Lúc luyện tập cũng chăm chỉ lắm ạ.
- Không, là cô muốn hỏi con thấy Trọng có trưởng thành chưa ấy?
- Dạ,...
Anh Dũng còn đang ngập ngừng thì mẹ bạn Đình Trọng đã tiếp lời.
- Cô thấy em nó năm nay cũng 21 tuổi rồi, không biết có bạn gái chưa mà chẳng thấy nói với mẹ bao giờ. Nó có cô bạn học xinh xắn và ngoan lắm thỉnh thoảng đến chơi, không biết nó có ý gì không chứ cô thì ưng con bé quá đi. Con ở cùng phòng, có nghe nó nói bao giờ không con?
- Dạ, con.... con cũng không nghe em Trọng nói bao giờ nên cũng không biết ạ. - Anh ngập ngừng đáp.
- Ừ, cô nhờ con. Là anh em ở cùng phòng có gì con giúp đỡ, khuyên bảo nó giúp cô nhé. Nhà có nhiều nhặn gì, có mỗi hai thằng con trai.
- Vâng ạ. - Anh đáp. - Con sẽ chăm lo cho em ấy ạ. Cô chú cứ yên tâm ạ.
- Tất cả là nhờ con.
Buổi nói chuyện kết thúc ở đấy. Nhưng từ lúc đó, anh Tiến Dũng không thôi nghĩ ngợi. Mẹ em nói thế không biết có ý gì. Mà thỉnh thoảng ánh mắt mẹ em nhìn anh lạ lắm, như có điều gì muốn nói mà chưa nói được. Ánh nhìn vừa day dứt vừa lo lắng. Không biết là có chuyện gì. Hay là mẹ em đã biết chuyện của hai đứa rồi. Nỗi lo lắng khiến anh Tiến Dũng nằm cả buổi trưa mà không ngủ được. Còn bạn Đình Trọng, được về nhà, bạn vô tư ăn no xong là đánh một giấc đến ba giờ chiều. Cho đến tận lúc mẹ bạn lên gọi.

Trên chuyến xe rời Gia Lâm hôm ấy,  bạn Đình Trọng để ý nét mặt anh Dũng có vẻ lạ. Đôi mắt anh vẫn nhìn bạn rất dịu dàng,  nhưng ánh nhìn dường như đang cố giấu niềm tâm sự. Bạn hỏi anh:
- Anh Dũng, có chuyện gì à?  Sao em thấy anh không được vui? 
- Không, không  có gì đâu. - Anh Tiến Dũng vội vàng khỏa lấp. - Anh chỉ hơi mệt một chút thôi.
Bạn liền lo lắng :
- Anh mệt ạ? Vậy anh ngồi tựa vào em này. Anh ngủ một lát đi,  khi nào đến nơi em gọi.
Để tránh không phải trả lời những câu hỏi của em,  anh gật đầu rồi khép nhẹ mi. Nhưng thực ra,  trong đầu anh đang ngổn ngang bao suy nghĩ. Những lời mẹ em nói với anh lúc trước,  chuyện cô bạn gái của em,  và nhất là thái độ của mẹ em. Chắc chắn là mẹ em biết chuyện rồi. Chỉ có điều mẹ em chưa nói thẳng ra thôi. Nhưng ý mẹ thì thể hiện rõ ràng rồi còn gì. Mẹ muốn em có bạn gái. Tình yêu này của anh thế là không được gia đình em đồng tình rồi. Cũng phải thôi,  ai lại dễ dàng chấp nhận được tình cảm ấy chứ. Ngay cả anh cũng thấy là sai mà. Chỉ  có điều con tim anh không nghe theo lí trí,  nó luôn làm anh không thể tự chủ được trước em. Anh biết con đường mình đi thật gian nan. Chưa tính những trở ngại từ gia đình,  còn bạn bè,  còn dư luận. Mà cả anh và em đều là cầu thủ,  ít nhiều đã là người của công chúng. Càng nghĩ,  anh càng nghe như có hòn đá đè nặng trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro