6. Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày hôm nay,  ở câu lạc bộ Viettel, bao trùm một không khí kì lạ. Các cầu thủ rất chăm tập luyện,  không có những chuyện nô đùa nghịch ngợm hay trêu ghẹo nhau như mọi lần. Các cầu thủ nếu có nói chuyện thì cũng nhỏ nhẹ thôi. Ban huấn luyện cũng lấy làm ngạc nhiên. Để ý kĩ mới thấy trong lúc tập hay trò chuyện,  thỉnh thoảng anh em hay đưa mắt về phía anh đội trưởng. Còn anh đội trưởng thì chỉ chuyên tâm tập luyện,  có lúc lại đứng thừ người ra,  rồi thở dài. Nhưng tuyệt nhiên không nói với ai câu nào. Ai có hỏi thì cũng giật mình ngơ ngơ ngác ngác, cứ như người từ trên cung trăng rơi xuống. Giờ giải lao,  anh em xúm lại hỏi Đại Nắng,  bạn cùng phòng của anh Tiến Dũng. Nhưng Đại cũng ngơ ngác chẳng kém.
- Em chẳng biết, anh ấy chẳng nói gì.

Nói vậy thôi chứ Đại cũng nghi ngờ lắm. Rõ ràng hôm trước còn rất vui vẻ bảo anh về chơi nhà Trọng. Vậy mà hôm sau lên,  cái mặt buồn rười rượi. Hỏi có chuyện gì cũng không nói, chỉ thỉnh thoảng thở dài sườn sượt. Mà đêm ngủ cũng cứ lăn lộn hoài,  chốc lại trở dậy uống nước.  Có hôm còn ra ngồi ngoài cửa lúc nửa đêm, làm Đại lúc thức giấc giật mình phải gọi vào phòng. Chắc chắn là có chuyện rồi. Nhưng là chuyện gì mới được chứ ? Có thể có chuyện gì được ?
 
Còn anh Dũng hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của mình. Cứ ngày ngày ăn,  ngủ, tập luyện,  nhưng như một cái máy. Tất cả tâm trí của anh đã ở chỗ nào rồi.
Thực ra,  suốt mấy ngày vừa rồi anh vẫn suy nghĩ có một chuyện thôi. Chỉ có điều nghĩ mãi không thông, thành ra vốn ngơ anh càng ngơ hơn trong mắt mọi người.
Ban ngày,  lúc tập luyện,  anh còn ít có thời gian suy nghĩ. Nhưng đêm về,  khi đối diện một mình với bóng tối,  những suy nghĩ mới tràn về,  rối tung trong đầu óc anh. Đình Trọng, rốt  cuộc là anh có nên tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình với em không ? Phải làm thế nào mới tốt cho em đây ? Anh yêu em,  yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Điều đó hiển nhiên như mặt trăng quay quanh trái đất vậy. Nhưng anh lại không chắc rằng tình yêu này có thực sự là tốt cho em. Yêu em hay rời xa em mới là cho em hạnh phúc. Mấy ngày vừa qua,  anh đã hỏi mình câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần. Và nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ,  anh facetime với em, cứ phải giấu đi tâm trạng thật của mình. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết nói đi nói lại mấy câu đại loại như em tập có mệt không, có ăn đủ suất theo yêu cầu không, rằng không được thức khuya chơi game, vân vân và vân vân...
Còn Ỉn dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của anh nên nhiều lần hỏi đi hỏi lại rằng anh có chuyện gì,  anh tập mệt à,  hay bị ốm ... làm anh cứ phải trả lời đi trả lời lại là anh không sao. Nhưng dường như, những lời nói của anh không thuyết phục được Đình Trọng. Anh day dứt,  tự trách mình đã làm em lo lắng mà lại chẳng biết phải làm gì.

Anh nhớ,  buổi tối hôm anh vừa ở Gia Lâm về đội,  mẹ em đã gọi điện cho anh. Mẹ hỏi có phải anh yêu Đình Trọng không. Rồi mẹ nói rất nhiều. Rằng tình cảm đó là sai trái. Rằng anh sao lại kéo con trai bà vào những chuyện như thế. Còn tương lai,  sự nghiệp của em,  rồi dư luận xã hội. Cuộc đời em rồi sẽ ra sao. Mẹ bảo anh hãy buông tha cho Đình Trọng. Hãy để cho em có được một cuộc sống bình thường,  một hạnh phúc bình thường như bao người khác. Không mà cô ơi!  Con không hề muốn làm Đình Trọng đau khổ ! Con chỉ yêu em ấy thôi mà! Yêu một người là sai sao? Đã bao đêm mất ngủ,  anh nói thầm như vậy. Đã bao đêm mất ngủ, anh nghe nước mắt chảy trong lòng. Em đối với anh quan trọng như thế, yêu thương như thế. Anh có bao giờ nỡ làm tổn thương em được. Tình yêu của anh,  có phải thật sự sẽ trở thành gánh nặng cho em ? Vậy thì, anh sai rồi, anh sai thật rồi!

Thứ bảy,  anh vừa xong công việc thường ngày vào buổi sáng thì được báo có người đến thăm. Anh vừa ra cổng vừa tự hỏi,  không biết là ai lên thăm mình.  Cha mẹ thì chắc là không rồi. Hôm trước gọi điện thoại có thấy cha mẹ nói gì đâu. Các anh chị thì đều bận cả. Còn đang thắc mắc trong lòng thì anh đã chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :
- Anh Dũng, anh Dũng.
Là em. Em đang tươi cười bước những bước vội vàng như chạy về phía anh. Gương mặt rạng rỡ đỏ hồng không rõ vì nắng hay gì mà trông đáng yêu quá. Anh nghe tim mình nhói lên. Thế này mà bảo anh từ bỏ,  anh biết phải làm sao.
Em nói,  em được nghỉ, nhớ anh quá nên phải tìm đường lên thăm anh. Vừa nói,  em vừa đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn anh. Anh hiểu,  hiểu hết. Là em lo lắng nên tìm cách gặp anh đấy thôi. Nói dối vụng về quá. Ánh mắt ấy thì giấu làm sao được. Nghĩ rồi, anh lại tự trách mình,  lại vẫn là anh khiến em phải lo lắng. Đau lòng quá đi!
Anh giữ em ở lại chơi trọn ngày. Mai là chủ nhật, em vẫn được nghỉ, đến chiều mới phải tập trung về đội. Tối ấy,  Đại rủ mấy anh em đi uống nước. Quán vừa có phục vụ nước uống,  vừa có sân khấu cho khách có thể lên hát nếu có nhu cầu. Mọi hôm,  anh Dũng rất thích hát. Nhưng hôm nay,  anh không có tâm trạng. Chỉ muốn lặng im ngồi bên em của anh thôi. Nhưng mọi người nào có để anh yên. Đại chọn bài hát rồi kéo cả anh,  cả Trọng lên sân khấu, mặc cho Đình Trọng liên tục từ chối. Bạn bè cũng cứ giục vào :
- Hát đi,  hát đi. Anh Dũng hát đi mà.
Còn Đại thì hai tay đã cầm hai micro,  đưa cho anh một chiếc.
Cầm micro, anh hát.

Yêu nhau bên nhau mà biết trước sẽ chia lìa,  thì hai ta cố gắng quên nhau đi.
Xung quanh hai ta mọi người luôn muốn thế mà. Thì thôi xa nhau để mọi người toại nguyện em nhé. (*)

Sao lại là bài này chứ ?

Đang hát,  giọng anh nghẹn lại như khóc. Anh buông micro,  không hát được nữa. Đại và em phải hát thế vào. Một lúc, anh mới lại hát tiếp được.

Em sẽ gặp người mới và sẽ bên người ta, để quên đi những gì đã qua (*).

Lời anh nức nở, nghẹn ngào, như cứa vào tim người nghe khiến Đại phải giằng lấy micro không cho anh hát nữa.
- Kìa, anh! Anh ơi!  - Trọng lo lắng gọi.
Anh giật mình,  nhìn mọi người một thoáng rồi bước về chỗ ngồi,  đầu gục xuống.
Đại cũng thôi không hát nữa, kéo Đình Trọng về chỗ. Thấy nhiều người chú ý,  Đại vội vàng gọi tính tiền rồi ra cửa gọi xe cho mấy anh em. Mọi người thấy có sự khác lạ cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ ra về.

Sáng hôm sau,  không thấy Đình Trọng, bạn Nắng hỏi anh Tiến Dũng,  được anh trả lời gọn một câu :
- Trọng về đội từ tối hôm qua rồi.
- .....

Mãi về sau, Đại không bao giờ quên được biểu cảm trên gương mặt anh lúc ấy.

(*). Lời bài hát Chuyện tình tôi- Khắc Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro