7. Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối ngày hôm đó, Duy Mạnh bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Đình Trọng. Chưa kịp hỏi gì, đã thấy Đình Trọng nói :
- Muộn quá, em không bắt được xe, anh ra đón em được không?
Anh nhớ, sáng nay Trọng mới nói với anh sẽ lên Hòa Lạc chơi, mai mới về. Không hiểu sao lại về sớm hơn dự định. Định hỏi, nhưng nghe giọng nói của Đình Trọng có điều không bình thường, anh đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Vội vàng, anh đáp :
- Được rồi, em đợi anh một chút nhé.
Nói rồi, anh vội vàng chạy đi xin phép ban huấn luyện, rồi ba chân bốn cẳng lấy xe phóng đi.
Đến nơi, anh chẳng khó khăn gì để tìm thấy Đình Trọng. Em đang đứng trên vỉa hè, người dựa vào một gốc cây to. Dừng xe, anh hỏi :
- Sao về muộn thế?
- Vâng. - Trọng đáp.
Thấy em có vẻ không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa.
- Thôi lên xe, đưa ba lô đây anh để đằng trước cho.
Trọng cũng không đáp lại, lặng lẽ thảy chiếc ba lô vào võng xe rồi trèo lên yên. Suốt cả quãng đường về vẫn im lặng, không nói một lời. Duy Mạnh muốn hỏi lắm nhưng lại không dám. Một lát, thấy em gục đầu vào lưng anh. Đoán chắc em có chuyện buồn, anh để yên cho Trọng dựa vào.
Về đến kí túc xá, anh cất xe rồi lại xách ba lô giúp, đưa em về phòng.
Chờ đến lúc em yên vị trên giường, anh mới hỏi :
- Có chuyện gì sao Trọng? Nói anh nghe nào!
Bạn ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cố giấu niềm đau khổ.
- Thôi không có gì đâu ạ. Anh Mạnh cứ về phòng nghỉ đi, muộn rồi.
Thấy em không muốn nói chuyện, anh đành bảo:
- Vậy thôi, em mệt rồi thì nghỉ đi, có chuyện gì để mai tính. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.
Nói rồi, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, ánh mắt xót xa nhìn lại hình bóng chàng trai bé nhỏ đang ngồi thu lại một góc giường, không quên đóng cửa cho em.

Còn lại bạn Đình Trọng, lúc này mới gục đầu xuống giữa hai đầu gối. Những giọt nước mắt cố kìm nén từ lúc ở Hòa Lạc và suốt cả chặng đường bây giờ mới như vỡ oà mà trào ra, chan chứa, không có cách gì ngừng lại được. Xen vào đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Bạn để mặc cho những giọt nước mắt chan hoà đầm đìa khắp cả khuôn mặt, nằm xuống giường đầy mệt mỏi.
Bạn nhớ lại lúc ở quán cà phê ra, về đến phòng anh Tiến Dũng, bạn đã níu lấy vai anh và hỏi:
- Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi anh!
- Anh đừng như vậy mà, em sợ lắm!
Đáp lại lời bạn là sự im lặng của anh. Phải rất lâu sau, anh ngẩng lên nhìn bạn, nói nhẹ như hơi thở :
- Mình chia tay nhau đi em.
Bạn không tin vào tai mình. Túm lấy vai anh, bạn lắc mạnh :
- Không, em không chia tay anh. Anh nói kiểu gì thế? Đã có chuyện gì vậy? Em sai ở đâu à? Anh nói đi để em sửa.
- Không, Trọng à....
Không để anh nói hết câu, bạn cắt lời:
- Em biết em không ngoan, em hay cãi lời anh, hay làm anh buồn. Em xin lỗi, từ nay em sẽ không như vậy nữa. Hay anh không thích em tự tiện lên đây thăm anh, vậy từ nay em cũng sẽ không tự ý lên thăm anh nữa, em hứa. Anh đừng nói chia tay em mà, được không?
Bạn nói dồn dập. Càng về cuối, tiếng nói càng nghẹn ngào, méo hẳn đi rồi cuối cùng bật thành tiếng khóc.
Anh nhìn bạn, ánh mắt vô hồn, giọng nói lạnh băng rơi vào thinh không :
- Anh chán rồi, anh không yêu em nữa. Xin em....
Bạn sững người, chết lặng. Anh chán em rồi ư? Từ khi nào, anh đã không còn yêu em nữa? Vậy thời gian qua, những lời anh vẫn nói với em khi facetime mỗi tối là giả tạo sao? Phải rồi, mấy lần gần đây, em đã mơ hồ cảm nhận được. Ra là thế, con tim anh đã thay đổi, thay đổi thật rồi.
Bạn không còn đủ sức nói lời nào nữa. Lặng lẽ sắp lại chiếc ba lô, bạn khoác lên vai bước ra khỏi phòng. Đến lúc ấy, anh mới như sực tỉnh, nắm lấy tay bạn giữ lại.
- Em ở lại đi, sáng mai hãy về. Giờ muộn rồi.
Một thoáng khi chạm vào tay anh, trong bạn bỗng thắp lên tia hi vọng. Nhưng sau khi nghe anh nói, bạn hiểu một cách sâu sắc. Vậy là hết thật rồi. Chẳng qua, anh không muốn bạn về lúc muộn thế này. Chẳng gì, đây cũng là đơn vị quân đội. Nhưng nếu không rời đi ngay lúc này, bạn sẽ chết vì không thở nổi mất. Gỡ tay mình ra khỏi tay anh, bạn bước đi như trốn chạy. Cho đến tận lúc này.
Bạn xoay người nằm nghiêng để mặc cho nước mắt chảy thành dòng, đầm đìa trên gối. Lúc này, chỉ còn một mình, bạn mới cho phép mình được khóc. Tình yêu đầu đời của bạn sao mà khó khăn, sao mà đau thương đến thế. Bạn không biết mình đã làm gì sai. Tại sao bạn phải chịu nỗi đau khổ quá lớn này. Bạn đã yêu anh biết bao nhiêu, đã tin tưởng anh thật nhiều. Vậy mà bây giờ, chỉ một câu chán, anh ruồng rẫy chia tay bạn, không đắn đo, không nuối tiếc. Càng nghĩ, bạn càng nghe tim mình đau nhói. Nỗi đau chưa bao giờ có. Nó làm tim bạn lặng đi, có lúc tưởng như ngừng đập.
Anh ơi, tim em đau lắm này, anh biết không? Chắc anh chẳng biết đâu. Chán em rồi, rũ bỏ được em, anh vui còn không hết, có hơi đâu mà nghĩ đến em, quan tâm xem em đau thế nào. Càng nghĩ, bạn càng đau lòng, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài, tưởng như cả cơ thể tan thành nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro