3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau buổi tập, như thường lệ, về phòng là bạn Đình Trọng đi tắm trước. Điều ấy đã trở thành như một lẽ tất yếu rồi. Khi bạn Đình Trọng từ trong phòng tắm bước ra, tay còn vò vò chiếc khăn lau mái tóc. Bạn bước tới bên giường, ngồi xuống. Còn đang cúi đầu thì bạn chợt thấy tay mình được bao bọc trong một bàn tay khác. Một bàn tay dịu dàng, rất đỗi thân quen.
- Để anh giúp em.
Là anh Tiến Dũng. Chẳng chờ bạn đồng ý, anh đã vò vò chiếc khăn trên mái tóc rối của bạn. Ngại ngùng, bạn rút tay về, đầu cúi xuống. Bạn cảm nhận mặt mình nóng lên. Không nhìn cũng biết chắc là đang đỏ lắm. Thật may là khuôn mặt bạn giấu trong chiếc khăn, còn anh Tiến Dũng thì không để ý nên không hề hay biết. Anh cứ dịu dàng lau tóc cho bạn,  vừa lau vừa nói :
- Em đấy. Gội đầu xong là phải lau khô tóc ngay,  còn phải sấy nữa cho ấm da đầu rồi mới được đi nằm. Không thôi tóc ướt vừa hỏng tóc vừa dễ bị ốm lắm, biết chưa?
Lời anh trách mà lại dịu dàng, đầy thương yêu khiến tim bạn hẫng đi một nhịp. Bạn khe khẽ trả lời :
- Em biết rồi mà.
- Biết rồi thì tốt. - Anh vẫn dịu dàng bảo.
Lau tóc xong,  anh lại lấy máy sấy tóc cho bạn. Xong xuôi, anh nói :
- Được rồi đó,  em nằm nghỉ đi. Anh đi tắm nhé.
Nói rồi anh thong thả lấy quần áo,  bước vào phòng tắm như không có chuyện gì.
Trong khi đó,  ở phía ngoài,  bạn Đình Trọng ngồi chết lặng bên giường. Anh vẫn như vậy. Luôn chăm sóc chiều chuộng bạn. Cả lúc tập, lúc chơi,  trong sinh hoạt hàng ngày,  việc gì anh cũng luôn ân cần quan tâm bạn như thế. Những cử chỉ của anh,  mỗi việc anh làm đều rất tự nhiên. Anh làm những việc đó cứ như là tất nhiên phải vậy. Anh không biết rằng điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào. Bạn vừa sung sướng vừa ngại ngùng. Mỗi cử chỉ quan tâm của anh đều khiến trái tim của bạn thổn thức. Nó luôn đập bất chấp cả nhịp điệu trước mỗi ánh nhìn,  mỗi cái xoa đầu hay sự chăm sóc rất nhỏ của anh. Càng ngày bạn thấy mình càng phụ thuộc vào anh nhiều hơn. Không chỉ vậy,  cả những suy nghĩ của bạn dường như cũng chỉ xoay quanh anh.
Bạn nhớ,  hôm nay,  lúc anh và bạn ra ngoài mua đồ về đến sảnh khách sạn, trong lúc chờ thang máy, có bạn fan đã hỏi anh và bạn bao giờ chia tay. Đấy là chuyện các fan hay lấy ra để trêu đùa anh và bạn. Sau khi gán ghép hai người là một cặp,  họ lại vote chia tay. Hôm nay cũng thế. Bạn còn chưa biết trả lời thế nào thì anh Tiến Dũng đã nói :
- Mãi mãi rồi. Không chia tay đâu.
Câu nói của anh khiến các bạn fan ồ lên. Bạn biết rằng họ chỉ hỏi cho có đấy thôi. Cả anh và bạn đều biết điều họ mong muốn nghe là gì. Bạn cũng biết rằng câu nói của anh chỉ là để chiều fan,  chỉ đang hợp tác đẩy thuyền thôi nhưng vẫn khiến tim bạn đập rộn lên trong ngực. Bởi dù thật hay đùa,  dù tình cảm của anh là gì thì câu nói ấy cũng là khẳng định cho sự lâu dài của tình cảm. Không phải vậy sao? Dù là tình anh em,  đồng đội hay là gì đi nữa?  Mãi mãi. Câu nói ấy cứ vang lên bên tai bạn. Nó không chỉ khiến bạn vui mà còn hi vọng nữa. Hi vọng vào tình cảm của anh dành cho bạn. Phải chăng anh cũng yêu thương bạn, cũng muốn ở bên bạn,  gắn bó, mãi mãi. Nếu vậy, đoạn tình cảm này bạn sẽ không phải đau lòng mà độc bước rồi.

Mấy hôm sau, anh lại rủ bạn đi ăn. Như bình thường, bạn đăng sự kiện đó trên trang instagram. Đáp lại dòng cap Hẹn hò một chút nhẹ của bạn, anh cũng đăng hầu như đồng thời trên instagram với dòng cap  Nhìn là cũng đủ no. Nhưng điều khiến bạn để ý là cách anh nhìn bạn trong đoạn video rất ngắn ấy. Trong khi bạn vui vẻ ăn ngon lành thì anh chỉ cầm cốc nước uống rồi nhìn bạn. Ánh nhìn, sao nhỉ,  rất khó diễn tả thành lời. Nó chứa đựng tất cả sự quan tâm, chú ý,  cả sự yêu thương, cưng chiều. Ánh nhìn ấy ngay lập tức nhận được những phản hồi của cộng đồng mạng. Hàng loạt bình luận đều nói về ánh mắt ấy. Rằng đó chỉ có thể là ánh mắt của những người đang yêu. Rằng nếu không yêu nhau thì chẳng ai nhìn nhau như vậy. Thậm chí có người còn mạnh bạo đánh cược. Những bình luận đó khiến bạn xốn xang. Nó càng tiếp thêm cho bạn niềm tin vào cảm nhận của mình. Không chỉ bạn mà ngay cả mọi người cũng đều nhận thấy. Có gì đó trong ánh mắt ấy, phải không?  Liệu có phải anh yêu bạn? Sự quan tâm ấy, ánh mắt ấy phải chăng là tình cảm mà anh dành cho bạn, chỉ cho riêng bạn mà thôi? Bạn bồi hồi,  xao xuyến. Niềm hi vọng ngập tràn trong bạn như bầu trời cao xanh đầy nắng. Bạn chờ mong một ngày anh sẽ nói với bạn về tình cảm này. Về tình yêu, về sự chân thành của hai trái tim đồng điệu.
Cứ thế, nhịp đập của trái tim nhỏ bé trong ngực Đình Trọng lên xuống theo mỗi việc nho nhỏ anh làm. Những chuyển động rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày bao bọc trái tim bạn trong niềm yêu như những con sóng êm êm vỗ về bãi cát ngàn năm tình biển. Những mảnh vụn được bạn ân cần chắp nối. Tất cả tạo nên những rung động nhẹ nhàng của trái tim lần đầu biết yêu một người.

Trái tim ngây thơ không biết tình yêu là trái đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro