6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sang Hàn để điều trị chấn thương, không thể nói hết những khó khăn của bạn Đình Trọng. Đất khách quê người, lạ nước lạ cái, bất đồng ngôn ngữ, đồ ăn không hợp khẩu vị,  phẫu thuật chấn thương, tập luyện phục hồi.... . Tất cả cùng lúc đè lên vai bạn, tạo thành cảm giác nặng nề. Nhưng hơn hết cả với bạn đó là nỗi nhớ nhà,  nhớ mọi người và nhất là nhớ anh. Những ngày tết Nguyên Đán bạn chỉ có một mình. Nhìn cảnh mọi người đoàn tụ ấm áp bên gia đình, bạn càng buồn, càng nhớ. Rồi tới ngày Valentine. Nhìn người ta có đôi có cặp,  bạn càng chạnh lòng nghĩ tới cảnh lẻ loi của mình. Bạn chẳng hiểu sao con tim mình lại chọn con đường yêu gập ghềnh đến vậy. Nếu như bạn gặp và yêu một cô gái khác, có lẽ ngày này bạn cũng đang như bao người, đón một mùa Valentine hạnh phúc. Thế nhưng số phận đã cho bạn gặp anh, yêu anh để rồi chuốc lấy đắng cay. Valentine, bạn chỉ có một mình. Ra đường, thấy người ta tình tứ, về nhà,  thấy bạn cùng phòng được người yêu chúc mừng, lên mạng lại bắt gặp hình ảnh chia sẻ của anh về ngày tình yêu hạnh phúc, bạn không biết phải trốn vào đâu. Chưa bao giờ bạn cảm nhận nỗi buồn trong ngày Valentine rõ ràng đến thế. Lên giường, chùm chăn kín mít rồi mà trong đầu bạn vẫn hiện lên hình ảnh anh hạnh phúc bên ai kia. Và bạn lại nhớ về nụ hôn ngày hôm ấy.  Trái tim bạn như rỉ máu,  đau từng cơn quặn thắt. Cô đơn hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh bạn đều đang hạnh phúc, riêng mình bạn đắng cay ôm lấy mối tình không thể nói nên lời. Bạn yêu anh, nhớ anh, mong được gặp anh biết bao. Nhưng giờ đây,  anh đã là của người ta rồi,  anh đang hạnh phúc,  nào có nhớ đến bạn, càng không hề biết về tình yêu bạn dành cho anh. Anh không biết rằng, mỗi phút giây của anh bên ai kia, mỗi chia sẻ về hạnh phúc trong tình yêu của anh lại như xát muối vào vết thương của bạn, làm tim bạn nhói lên, đau đớn. Giấu tiếng khóc sâu trong lồng ngực,  bạn vẫn không ngăn được đôi vai run rẩy từng cơn. Càng cuộn chặt tấm chăn vào người, bạn càng cảm thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi cô đơn của mình.

Những ngày tuyết rơi, xứ Hàn càng lạnh giá. Con đường bạn đi tới nơi tập luyện ngập trong màn mưa tuyết. Cái lạnh của thời tiết cùng nỗi cô đơn khiến bạn càng tê tái xót xa. Bạn nhớ anh. Nhớ hơi ấm bờ vai bạn từng tựa vào khi mệt mỏi. Nhớ bàn tay từng sưởi ấm những tháng ngày đông giá. Nhớ về những ngày tuyết trắng Thường Châu, bạn và anh, tay đan tay hạnh phúc. Khi đó, bạn không có niềm quan tâm nào khác ngoài anh và bóng đá. Có lẽ với bạn đó là những ngày tháng vui vẻ nhất. Không kìm được ý muốn gửi tới anh một thông điệp kín đáo của lòng mình, bạn đăng một tấm hình lên facebook kèm dòng trạng thái : Kỉ niệm với tuyết vẫn còn đậm sâu. Bạn muốn biết liệu anh có còn nhớ đến kỉ niệm ở Thường Châu, nhớ đến những gì hai người từng có. Bạn mong rằng giống như với bạn, những ngày tuyết trắng ấy quả thực có chút gì ghi dấu trong anh. Mất cả nửa ngày để chờ đợi phản hồi của anh, cuối cùng điều bạn nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài mong đợi. Anh vẫn là quan tâm bạn. Anh để ý bạn không cười và bảo rằng bạn đang dối lòng. Rõ ràng là quan tâm mà sao lại khiến bạn cảm thấy chua chát. Bạn nhận ra giữa bạn và anh đã có một khoảng cách. Anh vẫn quan tâm bạn, nhưng không còn đọc được những suy nghĩ của bạn gửi đằng sau đó. Bạn buồn nhưng không trách anh. Bạn hiểu giờ đây, anh còn có những niềm quan tâm khác, bạn không phải và cũng chưa bao giờ là tất cả mối quan tâm của anh. Vì thế,  việc anh bỏ qua và không để ý được hết thông điệp bạn gửi trong dòng tâm trạng đó cũng là điều dễ hiểu. Vả chăng chỉ có bạn là khắc ghi mãi mãi trong lòng từng khoảnh khắc bên anh, trân trọng từng phút giây như là những gì quý giá nhất. Còn với anh, có lẽ những kỉ niệm ấy cũng chỉ là một trong hàng ngàn những kỉ niệm khác mà thôi. Bạn, về cơ bản, không phải là người đặc biệt trong lòng anh thì kỉ niệm với bạn sao có thể là đặc biệt để anh ghi nhớ chứ. Anh còn có bao niềm quan tâm khác, bao kỉ niệm khác đáng nhớ hơn nhiều. Kỉ niệm với cô gái của anh chẳng hạn!
Cho vừa lòng anh, bạn đăng tiếp một tấm hình khác. Trong hình là bạn đang tươi cười tạo dáng chụp ảnh. Và quả như bạn dự đoán, anh dễ dàng bị bạn qua mặt, không còn để ý gì đến dòng tâm trạng kia nữa. Còn bạn, tắt màn hình đi rồi mà còn ngồi thẫn thờ mãi. Bạn trách mình cứ mãi hi vọng làm chi để rồi thất vọng. Đã biết là anh không phải dành cho mình mà sao vẫn cứ trông chờ, vẫn để mãi trong lòng những kỉ niệm xưa.

Cùng lúc đó  ở Việt Nam có một người không thôi xót xa. Vừa nhìn thấy dòng tâm trạng của bạn Đình Trọng, anh Mạnh đã hiểu ngay. Trọng ơi là Trọng!  Anh đã bảo em rồi, sao cứ mãi không nghe lời anh?  Bảo rằng em phải quên đi, sao cứ mãi dại khờ ôm lấy. Em có biết rằng, giữ mãi tình yêu đơn phương chỉ càng làm tổn hại chính bản thân mình? Sao em ngốc quá vậy! Sao cứ mãi ôm lấy những kỉ niệm vốn chỉ làm em đau đớn thêm? Vì sao cứ phải tự làm chảy máu vết thương trong lòng mình? Vừa thương vừa trách đứa em dại khờ, Duy Mạnh lại tự trách mình chỉ biết im lặng nhìn em buồn khổ. Nỗi đau mình em phải chịu, anh không có cách nào sớt chia. Phải chi, em vô tư hơn một chút,  bớt nặng tình hơn một chút, có lẽ nỗi đau này sẽ nhẹ nhàng hơn một chút với em. Trọng ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro