7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì những ngày điều trị chấn thương bên Hàn cũng chấm dứt,  bạn Đình Trọng trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Bạn vui nhưng trong lòng vẫn nghe một nỗi trống vắng đong đầy. Trong số những người ra đón bạn ở sân bay hôm ấy không có anh. Bạn đã cố đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy hình dáng người bạn mong chờ. Ngoái tìm chán chê bạn lại tự cười mình. Ảo tưởng! Anh là người trong quân đội, kỉ luật rất nghiêm, làm sao có thể ra đón bạn vào giờ này được? Mà giả sử có được ra ngoài trung tâm thì việc gì anh phải đến đón bạn cơ chứ? Đó nào phải là việc gì quan trọng với anh! Bạn vẫn cười đáp lại tình cảm của người hâm mộ và làm yên lòng người trong gia đình nhưng trong lòng thì không khỏi xót xa. Bạn buồn, nỗi buồn dù cố quên vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Bạn giận không thể ngăn nổi mình nhớ anh. Đã tự dặn lòng rằng phải tìm cách quên đi mà sao cứ nhớ,  vừa trở về là không tự chủ được đã lại nhớ anh,  mong được trông thấy anh.

Nỗi nhớ dai dẳng suốt những ngày xa cách nay được trở về hít thở chung bầu không khí Hà Nội càng bám chặt lấy bạn Đình Trọng, da diết. Bạn ngóng trông từng ngày những động thái của anh. Những hoạt động của anh được đăng báo hay những trận đấu của câu lạc bộ, hoạt động của anh trên facebook,  instagram..., bạn theo dõi tất cả, không bỏ sót một thông tin nào. Mỗi dòng tin anh nhắn, mỗi cuộc điện thoại hay từng bình luận của anh trên facebook đều khiến bạn mong chờ và rạo rực, xao xuyến. Bạn an ủi mình rằng bạn vẫn là một chút gì đó,  dù không phải là quan trọng, với anh.

Thật đáng thương thay cho một Trần Đình Trọng, chàng trai vốn vô lo vô nghĩ,  giờ đây đem tất cả vui buồn đặt vào tay kẻ khác! Để cho tâm trạng lên xuống theo mỗi việc làm tùy ý của người ta! Để cho người ta vô tâm mà giày vò không thương tiếc. Đình Trọng ơi là Đình Trọng! Con đường yêu với em sao mà khổ đau và gian nan đến thế!?

Đấy là nỗi lòng của tất cả những ai biết được tâm tư của bạn Đình Trọng. Nhưng bản thân bạn thì không biết thế đâu. Thế nào gọi là mù quáng, thế nào gọi là ngu ngốc trong tình yêu, xin cứ nhìn vào bạn Đình Trọng sẽ rõ. Bạn bất chấp tất cả,  quên hết bản thân mình mà yêu anh.

Hơn mười ngày sau ngày bạn về nước anh mới tìm đến hỏi thăm nhưng lại đưa bạn gái đi cùng. Chao ôi, thử đặt mình vào vị trí của Đình Trọng ngày hôm ấy, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có chịu nổi không?  Bùi Tiến Dũng ơi là Bùi Tiến Dũng!  Vô tư quá cũng là một cái tội anh có biết không? Anh có biết khi nhìn thấy anh cùng người ấy tay trong tay bước vào ngõ, bạn Đình Trọng đã đau lòng đến thế nào. Bạn nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, chết lặng. Thế mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười đóng vai một chủ nhà mến khách. Bạn giả lả chào mời, nấu nướng rồi ăn uống vui vẻ suốt bữa cơm. Miệng mỉm cười mà trong lòng thì chua chát. Đến lúc chụp ảnh kỉ niệm, anh còn muốn bạn chụp lại kiểu ảnh tình cảm của ngày xưa để khoe với fan, bạn cũng chiều theo anh. Bạn cười để cằm lên tay anh để chụp. Bạn ngồi lên chân anh để anh vòng tay ôm eo bạn, bạn còn bắn tim các kiểu. Và tối hôm ấy cho đến tận ngày hôm sau, dân tình trên mạng lại được một phen náo loạn vì những bức ảnh mà anh đăng lên trên trang cá nhân. Nhưng không ai để ý vào đôi mắt của bạn Đình Trọng. Miệng bạn cười mà đôi mắt không cười. Từ bao giờ đôi mắt vốn luôn trong sáng giờ đây héo úa,  nhàu nhĩ. Đôi mắt của nỗi xót xa, của những đêm mất ngủ, những đêm khóc trong lặng thầm. Ai biết, buổi đêm ngày hôm ấy và cả những ngày sau, mỗi khi mở điện thoại ra xem, bạn lại nở nụ cười xa xót. Bạn đang chấp nhận đóng kịch cùng anh. Với anh đấy là sự đùa vui để chiều lòng người hâm mộ, có biết chăng với bạn lại là nỗi đau không lời. Tình cảm của bạn và anh khác nhau nhiều quá. Tình cảm của anh mà bạn lầm tưởng bao lâu nay, giờ bạn cay đắng nhận ra đó chỉ là những ảo ảnh không có thật. Mà vốn dĩ, facebook là một thế giới ảo mà. Còn thực tế, bạn với anh là gì?  Là hai cầu thủ cùng được gọi lên tuyển, là đồng đội, có chăng nữa là anh em cùng chung một mục đích chiến đấu trên sân cỏ. Có gì hơn đâu!? Ai bảo bạn vụng dại đem tình cảm trong thế giới ảo kia vào thế giới thật của mình thì phải gánh chịu lấy đớn đau thôi. Bạn sao có thể phiền anh, trách hờn anh, làm vướng bận đến cuộc đời của anh. Tình cảm của anh chưa bao giờ là thứ tình cảm như bạn mong chờ. Bạn và anh, vốn dĩ đã là hai người ngược hướng. Đến lúc này, bạn Đình Trọng mới nhận ra những lầm lỡ trong tình cảm của mình thì trái tim đã không còn đường lui nữa rồi. Bạn như con thiêu thân lao vào ánh sáng, để mặc cho ngọn lửa tình yêu thiêu rụi tấm thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro