1. Hai mảnh yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết chú Trọng rồi nhé, anh Tư ghen rồi đấy."

"Dũng giận Trọng đến mức unfollow luôn rồi kìa Trọng êiiii."

"Tư unfollow Ỉn. Tư unfollow Ỉn. Tư unfollow Ỉn. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 😂."

Vừa mới cầm điện thoại online facebook sau bữa ăn tối, đập vào mắt Đình Trọng là vô số những comment của fan. "Anh Dũng unfollow Trọng", đó là những gì còn sót lại trong đầu Trọng lúc này.

Chả là bạn Đình Trọng bày trò mèo đăng ảnh với bồ lớn Duy Mạnh mà theo các fan nhận xét thì nó vô cùng "tình tứ" lên instagram, còn cả gan tag cả anh Dũng vào cơ. Bạn chỉ muốn đùa vui thôi mà nhỉ, ừm, có chút hơi dối lòng rồi thì phải. Thật lòng bạn làm việc này là để anh chú ý đến bạn, nhắc nhở bạn... thật lòng bạn nhớ bồ Dũng. "Bồ" - cách gọi mà cả anh và Đình Trọng đều cho là "thân thiết", thân tới mức nó trở thành một ranh giới vô hình ngăn cách hai người.

Giờ anh unfollow Trọng rồi, thế có được tính là quan tâm không nhỉ? Thế bạn Trọng nên vui hay nên buồn đây? Là chú bộ đội giận thật hay vì anh đang "ghen" như lời fan nói. Đình Trọng tự cười chính mình. Ghen sao? Bạn làm gì có phước phần ấy.

Bạn Đình Trọng, hiện tại đã có lý do gọi facetime cho anh Dũng, nói chuyện với anh sau hai tuần không gặp mặt. Điều bạn muốn đang dễ dàng thực hiện, cớ sao lòng Đình Trọng lại do dự đến vậy? Có lẽ bạn sợ. Sợ anh không nghe máy, sợ anh đang bận quan tâm đến những người anh thương mà phớt lờ đi cuộc gọi của bạn. Hơn hết, Đình Trọng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được khi nhìn thấy anh - người mà bạn nhất mực yêu thương, dù chỉ qua màn hình điện thoại. Nhưng nếu không gọi liệu còn có lý do nào hợp lý hơn không?

Cầm điện thoại trên tay, Đình Trọng ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định ấn nút gọi. Từng giây cuộc gọi được kết nối ấy là từng giây trái tim bạn đập mạnh liên hồi.

"Bùi Tiến Dũng đã chấp nhận cuộc gọi của bạn". Âm báo vang lên cùng giọng nói quen thuộc kéo Đình Trọng ra khỏi suy nghĩ miên man của chính mình.

"Trọng! Bồ Trọng". Bùi Tiến Dũng sau màn hình điện thoại nở nụ cười tươi thương hiệu.

"Bồ Dũng nhìn ngơ thế!!!" Đình Trọng nhanh chóng trả lời, cố gắng cười tươi nhất có thể.

"Này, không được nói anh như thế nhé. Bồ gọi anh có chuyện gì không?"

"Thế có chuyện mới được gọi cho anh à?" bạn vờ hờn dỗi. Vậy mà sau khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của chú bộ đội liền không nhịn được mà cười lớn.

"Đừng có trơ cái mặt ngơ ngác ra như vậy chứ. Em đùa đấy. Bồ Trọng gọi là có chuyện muốn hỏi bồ Dũng đây."

"Không giỡn nữa nhé. Có chuyện gì nói anh nghe." Tiến Dũng nghiêm giọng.

"Tại sao bồ lại unfollow em?" Đình Trọng hỏi như chất vấn.

"Unfollow?"

"Unfollow trên instagram của em ấy." Bạn Trọng nhẹ giọng giải thích.

Tiến Dũng thắc mắc:

"Anh có unfollow em bao giờ đâu?"

"Fan comment quá trời kìa. Còn nói em đi với anh Mạnh nên anh ghen nữa đấy." Đình Trọng cười lớn.

Chú bộ đội bật cười:

"Có chuyện đó nữa hả?"

"Chứ sao. Vậy anh không làm phải không?"

"Anh không. Mà có khi anh nhấn nhầm cũng nên." Tiến Dũng gãi đầu cười trừ.

"Quan tâm người ta đến thế cơ à. Còn vào instagram cập nhật tin tức người ta, lơ ngơ thế nào lại ấn nhầm chứ gì?"

"Ừm..." Anh Dũng ấp úng trả lời.

"Sao nào?" Đình Trọng nhận thấy thái độ của anh lại càng cười lớn hơn.

"Ừ thì tôi quan tâm đấy. Anh trai, đồng đội thân thiết quan tâm nhau thì có gì sai nào?"

Câu nói của Tiến Dũng vừa dứt, Đình Trọng cũng tắt luôn nụ cười. Bạn cảm thấy khó thở quá...

"Rồi bồ follow lại đi nhé, không fan lại rầm rộ lên. Bây giờ em bận rồi, lúc khác mình nói chuyện tiếp nhé. Bye bồ."

Đình Trọng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Bạn đặt tay lên tim mình, nơi đó cơ hồ nhói đau. Chắc chắn, anh Dũng không hề biết bạn đã vui như thế nào khi thấy anh trước màn hình điện thoại. Đình Trọng biết, tình cảm này ngay từ lúc đầu đã là sai, vậy mà chính bản thân chẳng thể nào dứt ra được. Bạn Đình Trọng tự giễu cợt chính mình. Đơn phương gì cho khổ chứ, khi người ta chỉ xem mình như một người em thân, một người đồng đội không hơn không kém.

Đình Trọng tắt điện thoại, ngã lưng xuống giường mà đôi mắt đã hoe đỏ. Đúng vậy, bạn không cho mình khóc. Nhắm mắt lại và ngủ thôi, ngày mai thức dậy lại là một ngày mới tươi sáng, phải không?

***********

Có lẽ, Trần Đình Trọng không hề biết rằng có một người con trai mang tên Bùi Tiến Dũng vẫn đang thức vì bạn. Cuộc gọi facetime kết thúc, Tiến Dũng vẫn hướng ánh nhìn về phía màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Chẳng ai hiểu được anh đã đau như thế nào khi phải nhận mình là anh trai, một người đồng đội thân thiết của Đình Trọng, mà định nghĩa chữ thân ấy chỉ mình anh phân định được thôi.

Anh Dũng rất sợ bạn Đình Trọng - người con trai mà anh nguyện dành tất cả cuộc đời để bảo vệ, biết được tình cảm của anh. Anh sợ Trọng sẽ ghê tởm anh khi phát hiện thứ tình cảm ấy, anh sợ Trọng sẽ xa lánh anh và hơn hết anh sợ tình thứ tình cảm sai lầm đó sẽ làm tổn thương người con trai ấy. Anh thực sự rất nhớ bạn, thực sự rất buồn khi mình không được ở bên cạnh Trọng như Duy Mạnh. Cuộc gọi facetime vừa nãy anh còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của Trọng, nhắc nhở bạn ăn uống điều độ, đừng thức quá khuya để chơi game, tập luyện và thi đấu đừng để dính chấn thương... Có lẽ những lời nói ấy anh chỉ có thể dấu trong thâm tâm của riêng mình, nhưng mà lòng anh chẳng được yên.

Mở điện thoại lên, đăng nhập vào instagram và nhấp vào danh mục tìm kiếm. Cái tên trongtran2504 luôn ở vị trí đầu tiên, Đình Trọng nói đúng, việc tìm kiếm facebook, instagram của bạn với anh đã trở thành thói quen mất rồi. Tiến Dũng ấn vào dòng chữ "Theo dõi", rồi bỏ điện thoại xuống lặng im nhìn màn đêm tĩnh mịch.

Ngoài kia, bầu trời bao phủ một màu đen và ánh điện cũng tắt dần.

"Ngủ ngon nhé!! Thương mến!"

********

"Yêu thương của Tiến Dũng và Đình Trọng cũng giống như hai mảnh ghép, đã định sinh ra là dành cho nhau. Có chăng chỉ tại lòng người cơ hồ tạo nên một khoảng cách vô định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro