2.1: Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Em,

Là đồng đội hiểu nhau đến từng cái liếc mắt trên sân cỏ.

Là cạ cứng, là anh em thân thiết trong cuộc sống thường nhật này.

Là một couple siêu xịn trong mắt các fan.

Và có lẽ...

........chỉ có thể là như vậy...

*********

Sáng hôm sau, Đình Trọng đã dậy từ sớm, cùng quả bóng bước ra sân tập. Bạn muốn dùng quả bóng ấy xua đi bớt muộn phiền trong lòng. Chỉ có khi đứng trên sân cỏ, Đình Trọng mới là Đình Trọng, mới không khỏi bận tâm tới những người, những chuyện khiến chính mình đau lòng. Lúc Duy Mạnh tìm ra bạn đã là chuyện của 6h30 sáng.

"Quái. Hôm nay nó bị cái gì thế này?" Mạnh vừa đi vừa lẩm bẩm khi anh thấy Đình Trọng mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, mặt mũi, còn bạn đang ra sức sút bóng thật mạnh vào gôn.

- Này Trọng!!! - Duy Mạnh gọi lớn thu hút sự chú ý của cậu nhóc đang hết sức tập trung kia.

- Làm gì ở đây mà sớm thế?

- Em đang tập, anh không thấy à!! - Đình Trọng khó chịu trả lời.

Duy Mạnh nhăn mặt:

- Ơ hay, mày thái độ với anh đó hả?

- Dạ thưa anh, em dậy sớm để ra sân tập bóng ạ. Thế này được chưa ạ?

- Trọng, mày đang chọc điên tao đó nhé. Mà anh hỏi thật, mày thất tình đấy à. Sao nhìn mày sút bóng tao cứ có cảm giác mày sút vào mặt bồ Dũng của mày thế? -Duy Mạnh khoác vai bạn Đình Trọng châm chọc, ra chiều hiểu biết.

- Em sút vào mặt bồ Dũng làm gì, có sút thì sút vào mặt anh ấy. Linh tinh.

- Mày leo lên đầu tao mà ngồi luôn này.

- Leo được thì em đã leo.

- Trọng, mày.... - Anh Mạnh đã tức lắm rồi nhé.

- Thôi, mới sáng bớt giận. Đi ăn sáng đi, sáng giờ tập em đói bụng lắm rồi. - Đình Trọng cười giảng hòa, vừa lôi kéo ngọn lửa sắp bùng cháy kia đi theo.

- Bồ lớn tới cănteen trước đi nhé, bồ Trọng vào tắm cái đã, người toàn mồ hôi không. - Bạn chia tay anh Mạnh rồi rẽ vào ký túc xá.

*********

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Đình Trọng có mặt ở cănteen khi hầu hết mọi người đều đã đông đủ. Vừa thấy bạn, Đức Huy đã lên giọng hỏi han:

- Trọng, sáng giờ mày đi đâu đấy. Sao tao không thấy mày ở kí túc xá.

- Em đi...

Đình Trọng chưa kịp trả lời thì đã bị Duy Mạnh cắt ngang.

- Nó thất tình nên ra sân tập bóng từ sớm đấy.

Lời Mạnh vừa dứt, cả hội anh em Hà Nội Fc đã cười như được mùa.

- Mọi người thôi đi, lo ăn sáng đi kìa!

Bạn liếc mắt về phía Mạnh, hậm hực nói:

- Này, anh vừa nói cái gì vậy hả?

- Đúng thì tao nói thôi, chớ sao nữa. - Duy Mạnh thản nhiên đáp lời.

Quang Hải đang chú tâm vào bữa sáng cũng không thể chịu được tiếng cười của đồng đội, nhìn về phía Trọng:

- Trọng, ông thất tình thật à?

- Tao đang thất tình thật sự đó Hải ạ, crush của tao là đồ ăn đây này. Đói sắp gục rồi đây.

Đức Huy nhịn cười:

- Thôi, không đùa nữa. Thay mặt anh em tao hỏi thật, mày đang để ý em nào đấy. Có gì cứ nói với bọn tao, luôn sẵn sàng hỗ trợ tác chiến.

Vừa nói vừa nhìn về phía đồng đội:

- Nhỉ, anh em nhỉ?

Minh Long bồi thêm:

- Đúng rồi. Chỗ anh em với nhau.

Bạn Trọng vừa đói, vừa ngại, vừa giận chẳng thốt lên được lời nào. May thay, Văn Quyết ngồi ở gần đó nói sang:

- Mấy đứa ăn sáng nhanh đi còn ra sân tập, trễ lắm rồi đấy.

Đúng là quyền uy của đội trưởng, lời anh nói ra mọi người đều nghe theo, chú tâm vào bữa sáng của mình. Đình Trọng thầm cảm ơn Văn Quyết đã cứu mình một bàn thua trông thấy.

Bữa sáng của Đình Trọng diễn ra theo cái cách chẳng hề vui chút nào.

*********

Cùng một bầu trời Hà Nội, cùng một thời gian xác định, vậy mà hai người con trai có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Đình Trọng đang "chật vật" với bữa ăn sáng rồi tập luyện, thì "chú bộ đội của Đình Trọng" đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm.

Chẳng là hôm nay Viettel xả trại, cho các cầu thủ sinh hoạt tự do và không phải tập luyện. Thế nên, anh Dũng mới thoải mái gác lại tấm băng đội trưởng, yên tâm ngủ say sau một đêm thức trắng đầy ưu tư.

Trọng Đại vừa trở lại phòng đã thấy hình ảnh chẳng mấy "đẹp mắt" của anh Dũng khi ngủ. Liếc nhìn đồng hồ, đã 8h30 rồi, ngủ gì ngủ lắm thế.

Cậu tặc lưỡi mà cố sức gọi anh dậy:

- Anh Dũng dậy đi, đã trưa lắm rồi đấy. Anh Dũng..... - Cậu lay lay người anh.

- Hử... - Tiến Dũng khó chịu mở mắt. "Gì vậy Đại, còn sớm mà để anh ngủ đi..."

- Gì mà còn sớm, đã 8h30 rồi đây này. Dậy đi chứ, đội trưởng.

- 8h30, 8h30... - Anh Dũng lẩm bẩm trong miệng. Ừ thì dậy, có gì đâu.

Trọng Đại thành công kéo được Tiến Dũng rời khỏi giường, nhét anh vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu thản nhiên ngồi xuống giường của mình, chọt chọt điện thoại, nhấn cuộc gọi đi.

Tiến Dũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đủ tỉnh táo để anh nghe thấy Trọng Đại đang nói chuyện điện thoại.

- Đúng rồi. Tối nay đó, anh với mọi người rảnh không?

- ...

- Vâng, lâu rồi không gặp nhau, tụ tập một bữa....

- ...

- Rủ cả bồ Trọng nữa anh nhé. Em sắp quên mặt nó luôn rồi.

- ...

- Thế thôi anh nhé. Tối nay, 8h tại quán X đường Y. Không gặp không về.

- ...

- Vâng, bye anh.

Tiến Dũng nghe rất nhiều nhưng không hiểu sao, hai từ đọng lại duy nhất trong đầu anh chỉ có "bồ Trọng".

Trọng Đại vừa kịp thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng biểu cảm không lẫn vào đâu được của chú bộ đội nhà mình, thì lên tiếng nhắc nhở:

- Anh làm gì cứ đứng ngơ ngác ở đó thế. Đến đây ngồi đi, em có chuyện này muốn nói với anh.

Anh Dũng đi tới ngồi xuống giường mình, hướng mắt về phía cậu.

- Tối nay đi với em tới quán X. Tụ họp anh em đó.

*********

- Này, thằng Đại vừa gọi cho tao. - Đức Huy vừa tu chai nước vừa nói.

- Đại nào. Trọng Đại ấy hả anh? - Quang Hải thắc mắc.

- Ừ, là nó.

Duy Mạnh nói:

- Nó gọi anh có chuyện gì à?

- Nó bảo tối nay anh em tụ họp một lần không. Từ buổi đi sự kiện tháng trước đến nay không gặp, nói muốn gặp mặt chúng ta.

Đức Huy liếc về phía Đình Trọng nãy giờ đang im lặng rồi nói tiếp:

- Còn đặc biệt nhắc nhở tao phải lôi kéo được mày đi đấy Trọng Trần. Trọng Đại sắp quên mặt mày rồi.

Duy Mạnh cười khúc khích:

- Mặt nó thì ai mà thèm nhớ.

- Này, em còn ghim anh vụ hồi sáng đấy nhé.

Quay sang Đức Huy, Đình Trọng đáp lời:

- Bồ Đại đã nói thế rồi, các anh đi thì em đi.

- Xong thằng Trọng. Hải, Mạnh, Long, tụi mày sao?

- Tất nhiên. - Duy Mạnh đáp.

Quang Hải và Minh Long đồng tình.

- Anh tưởng bọn mày không đi, anh lại phải nhét đũa vào lỗ mũi bọn mày nữa chứ.

Đức Huy vừa nói xong cả bọn đều phá lên cười.

- Tối nay có ông Dũng nữa đấy.

Duy Mạnh trả lời thản nhiên:

- Làm sao tách được thằng Đại với anh Dũng. Anh cần gì phải nói.

- Mày làm như chúng nó yêu nhau không bằng ấy Mạnh.

- Thân đến thế mà. Bồ Trọng nhỉ?

Đình Trọng từ khi nghe đến cái tên Tiến Dũng đã chẳng còn tiếp thu thêm bất cứ cái gì nữa rồi.

Duy Mạnh thấy cậu nhóc chẳng mảy may quan tâm lời mình nói, gắt lên:

- Trọng, mày có đang nghe anh nói gì không?

- Hả, dạ... Anh nói gì cơ?

- Thôi vậy. Không có gì đâu.

- Chắc là thằng Trọng nó đang nhớ bồ Dũng đấy anh ạ. - Quang Hải chen vào.

Đức Huy cùng Minh Long cười rõ to, còn Duy Mạnh chỉ chậc lưỡi:

- Mày nghĩ như những gì anh nghĩ.

Lắc đầu với mấy người anh em thân thiết đang cười mình, Đình Trọng không lên tiếng, có lẽ bạn đang âm thầm thừa nhận.

- Về thôi anh em. Nắng quá.

Cả bọn kéo tay nhau cười giòn tan rời khỏi sân tập.

Lòng Đình Trọng rối như tơ vò. Tối nay thôi bạn sẽ gặp được người mình thương nhớ, nhưng thật lòng lại muốn tránh mặt anh. Nửa muốn nửa lại không, Trọng vò đầu bứt tóc mà bước đi như vô hướng. Ai hiểu được lòng Đình Trọng lúc này?

Nhưng mà Trọng ơi, có một người con trai đang cười rất tươi, tươi như màu nắng. Có một người con trai đang thầm mong trời tối thật nhanh để gặp được người anh ấy thương đó...

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro