2.2: Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, lòng Tiến Dũng rộn rã khác thường. Anh sắp được gặp bồ Trọng của anh rồi nhé, sắp được lắng nghe giọng nói của em ấy, nhìn thấy nụ cười tươi của em ấy... thậm chí chú bộ đội còn vạch ra những chuyện sẽ nói với Đình Trọng, sẽ dặn dò em những gì, nhắc nhở em ra sao và cả cái câu nói quen thuộc của cậu nhóc:

"Anh làm như em là con nít không bằng."

Tiến Dũng biết dù nói thế thôi, thật ra bạn Đình Trọng rất chịu nghe lời. Ừm, nghe lời anh giống như một người anh trai thân vậy.

Vừa tưởng tượng ra viễn cảnh tối nay, anh Dũng bất giác bật cười. "Này, anh nhớ Trọng sắp phát rồ luôn rồi!!!"

Đúng thật. Cả ngày hôm đó, Tiến Dũng làm gì cũng không xong. Anh em ở câu lạc bộ kéo ra ngoài, anh cũng đi theo nhưng tâm trí chẳng tập trung chút nào. Chú bộ đội chỉ liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay mà canh giờ từng phút.

Đến nỗi Trọng Đại cũng phải nhắc nhở: "Anh lại phát bệnh ngơ rồi đấy."

Thời khắc Tiến Dũng chờ đợi cũng tới. 7 giờ 30 phút tối, anh Dũng lôi lôi kéo kéo cậu Trọng Đại ra khỏi kí túc xá. Dễ hiểu hơn là, từ một tiếng trước chú bộ đội đã có mặt ở phòng mình, cân đo đong đếm xem nên mặc bộ quần áo nào. Mất khá nhiều thời gian, Tiến Dũng quyết định mặc áo phông, quần đùi như ngày thường, vì anh nghĩ Đình Trọng thích những thứ đơn giản như anh. "Thả mái xuống nhìn sẽ bớt ngơ hơn đó", cậu nhóc từng nhắc anh như vậy, anh nhìn vào gương một mình lẩm bẩm: "Thể nào em ấy cũng thích."

Tiến Dũng vừa lôi kéo Trọng Đại vừa cằn nhằn:

- Nhanh nào Đại, sắp trễ giờ rồi đây này!! Đã bảo chuẩn bị trước mà không nghe cơ.

Liếc nhìn đồng hồ, cậu vừa đáp:

- Mới 7h30 chứ nhiêu. Làm gì mà anh gấp gáp thế.

- Mình rủ người ta làm sao bắt người ta đợi được.

- Rõ khổ. Đi gặp người thương của anh nó mới thế chứ gì.

- Đi thôi. Sao em nói nhiều thế. -Anh Dũng đỏ mặt phớt lờ.

- Rồi rồi.

Kết quả, hai chú bộ đội Viettel là người đến quán X sớm nhất. Trọng Đại hướng mắt về phía anh:

- Em đã bảo anh rồi.

- Tới rồi thì vào bàn ngồi trước thôi. Nói làm gì.

*********

- Trọng ơi, đi thôi. 7h50 rồi đây này.

Đức Huy gọi Đình Trọng không thấy trả lời, liền tới mở cửa phòng ra.

- Thằng kia, mày ngồi đây làm gì, tao gọi sao không đáp. Còn thằng Mạnh Gắt đâu?

Bạn Trọng chỉ tay về phía phòng tắm, nhỏ giọng trả lời:

- Anh Mạnh đang tắm.

Đức Huy tỏ vẻ bực mình:

- Tắm gì giờ này nữa? Thằng Mạnh kia nhanh lên, mày có biết bọn tao đang đợi mày không hả?

- Rồi, em xong rồi đây. Đợi có tí cũng cằn nhằn. - Duy Mạnh nhanh chóng bước ra.

- Mày xong rồi thì đi. Còn thằng Trọng kia, cất cái bản mặt như bị ép đó đi. Tao lại thồn kẹo dừa cho bây giờ. - Đức Huy hướng mắt về phía Đình Trọng mà nói, sau đó cùng Duy Mạnh bước ra khỏi phòng.

Bạn không đáp chỉ lẳng lặng theo sau hai anh lớn bước ra và khóa cửa lại.

Lúc này trong đầu Đình Trọng thật sự không biết phải đối diện với anh Dũng như thế nào.

*********

Vừa tới quán, năm chàng trai của chúng ta đã thấy hai thanh niên Viettel ngồi sẵn ở đó.

Hai bên vui vẻ cười nói như xa nhau lâu lắm rồi vậy.

Đình Trọng đi sau cùng, anh Dũng cuối cùng cũng thấy bạn, nụ cười rõ tươi hiện trên gương mặt anh. Tất nhiên bạn được anh em đẩy về ngồi cạnh Tiến Dũng, người mà bạn nửa muốn thấy, nửa muốn tránh mặt lúc này.

Trong khi những chàng trai còn lại tranh nhau gọi món, có hai con người chẳng mảy may quan tâm.

- Bồ Trọng. - Anh Dũng cười thật tươi, mở lời trước.

Đình Trọng chỉ mỉm cười đáp lại. Tiến Dũng thấy lạ lắm, hình như nụ cười ấy có chút gượng gạo.

- Dạo này bồ Trọng khỏe không? Lúc tối facetime, anh còn chưa kịp hỏi thì bồ đã tắt máy. - Anh kiên nhẫn bắt chuyện tiếp, cố gắng để xua đi cái suy nghĩ đang tồn tại.

- Em vẫn khỏe mà, bồ không thấy sao? Bồ Trọng vẫn tập luyện tốt, ăn uống tốt và thi đấu tốt. - Đình Trọng trả lời Tiến Dũng mà không dám nhìn về phía anh, chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc khăn trải bàn.

Bạn sợ rằng khi nhìn về phía khuôn mặt với nụ cười ấy sẽ lại không kiềm chế được mà kể hết cho anh nghe những điều mà bạn đã trải qua trong suốt thời gian không có anh bên cạnh. Kể cho anh nghe mỗi ngày Đình Trọng nhớ Tiến Dũng như thế nào, muốn nghe giọng nói của Tiến Dũng như thế nào, muốn nhìn thấy nụ cười ngơ ngác nhưng lại tươi sáng đến vô ngần của Tiến Dũng ra sao. Đình Trọng không thể nào nói ra rằng, bạn nhớ những khi cùng đứng trên sân cỏ, lúc bạn vấp ngã, anh sẽ luôn là người chạy đến đầu tiên, đưa đôi tay về phía bạn, mỉm cười mà nói: "Không sao. Có anh rồi." Những lúc như thế anh không biết bạn cảm thấy an tâm đến nhường nào.

Dẫu sao, Đình Trọng bây giờ cũng chẳng thể nào nói ra được, tình anh em cũng chỉ nên dừng lại ở mức anh em thôi nhỉ.

Sau lời nói của Đình Trọng, Tiến Dũng khẳng định chắc chắn rằng: Đình Trọng đang cố gắng tránh mặt anh.

Anh làm gì sai sao? Hay tại anh unfollow em ấy? Tiến Dũng lắc đầu, cậu nhóc không trẻ con đến thế đâu.

Phải hỏi rõ em ấy mới được. Anh vừa định nói thì phục vụ đem thức ăn đến. Bạn Đình Trọng dường như ngó lơ Tiến Dũng, tập trung ăn uống cười nói với mọi người. Mặc dù tất cả đều biết không khí khác thường giữa Đình Trọng và Tiến Dũng, nhưng chẳng anh chàng nào quyết định lên tiếng.

Chỉ thương mỗi anh Dũng đang cười khổ. Bồ Trọng bơ bồ Dũng thật rồi!!

*********

Một lúc sau đó, Đình Trọng cảm thấy không khí khá ngột ngạt nên xin phép về trước. Chẳng ai níu bạn ở lại kể cả anh.

Đình Trọng vừa bước ra cửa, Đức Huy đã quay sang Tiến Dũng:

- Mày với nó có chuyện gì à? Sao tao thấy nó như người mất hồn thế?

- Tao có làm gì em ấy đâu. - Tiến Dũng nhún vai.

Trọng Đại tiếp lời:

- Hay anh Dũng đi theo Trọng đi. Lát em về một mình cũng được.

Minh Long ngồi im lặng nãy giờ, cũng lên tiếng:

- Ừ, mày về cùng nó đi. Chỗ này gần kí túc xá, bọn tao đi bộ đến mà.

- Vậy tao đi với em ấy đây. Đại nhớ về đúng giờ nhé. Xin lỗi bọn mày, làm mất vui, hẹn bữa khác vậy.

- Không có gì đâu, mày đi đi còn kịp.

Anh Dũng đứng dậy bước ra cửa, chạy về hướng bạn Trọng đã đi.

Trong quán, anh em đều nhìn nhau lắc đầu, tiếp tục câu chuyện.

- Này Trọng. Đợi anh với... - Vừa thấy bóng dáng Đình Trọng ở phía xa, anh Dũng đã gọi lớn.

Đình Trọng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía chàng trai đang chạy về phía mình.

Tiến Dũng vừa đến, bạn đã hỏi:

- Sao anh lại đi theo em. Không ở lại chơi với mọi người.

- Anh muốn về cùng bồ Trọng. - Tiến Dũng gãi đầu cười.

Đình Trọng chết lặng với nụ cười của Tiến Dũng. Thừa nhận rằng bạn thích anh một phần vì nụ cười như một nguồn năng lượng tươi sáng không lẫn vào đâu được ấy.

- Vậy thì đi thôi.

Đình Trọng bước đi trước, Tiến Dũng cũng nhanh chóng đi bên cạnh cậu nhóc.

- Trọng này! - Anh lên tiếng.

- Vâng.

- Bồ giận anh à?

- Giận gì cơ ạ?

- Nói chuyện nhìn phía anh mà nói này. Sao cứ nhìn xuống đường thế? Không lẽ mặt anh còn xấu hơn mặt đường dưới chân em à.

-...

- Trọng ghét anh đến mức không thèm nói chuyện với anh nữa hả?

- Em đâu có. - Bạn Đình Trọng cuối cùng cũng phân bua.

- Vậy trả lời câu hỏi của anh đi.

- ...

Tiến Dũng thấy thái độ của Đình Trọng chỉ biết lắc đầu cười khổ:

- Thôi vậy...

Nói rồi hai người tiếp tục bước đi mà không ai nói với ai một lời nào, không khí chìm vào im lặng.

Chẳng mấy chốc, bước chân của hai chàng trai đã dừng lại trước cổng kí túc Hà Nội FC.

Đình Trọng quay về phía Tiến Dũng mỉm cười nói:

- Em vào đây. Anh về cẩn thận nhé!

- Ừ, Trọng vào đi rồi anh về. Ngủ ngon.

- Vâng, anh cũng vậy.

Đình Trọng bước vào kí túc xá, đi được vài bước, bạn quay đầu nhìn lại phía sau, cười tươi nói:

- Em không giận gì bồ Dũng đâu. Mình là anh em mà.

Lời nói ra nhưng cả anh và bạn đều thấm đượm một nỗi đau lòng xen lẫn chua chát. Chỉ là chẳng ai hiểu lòng ai. Đình Trọng vẫy tay chào anh lần nữa rồi xoay người đi một mạch vào trong.

Tiến Dũng nhìn bóng lưng Đình Trọng đến khi khuất dần, mới bước từng bước nặng nề rời đi. Những điều anh định sẵn sẽ nói cũng không thể mở lời, mà có lẽ Đình Trọng lúc này cũng chẳng cần nữa rồi.

Khoảnh khắc ấy, có hai chàng trai cùng ngước mắt lên bầu trời đầy sao mà lòng tự hỏi: "Anh và em, chúng ta chỉ thế thôi sao?"

*********

Ôi, một buổi đi chơi không mà tớ viết cũng lằng nhằng. Viết xong tự thấy xàm quá thể 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro