3. Tặng em cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình tiết trong fic được viết bởi cảm xúc của tớ, suy nghĩ của tớ nên các cậu đừng thắc mắc nếu nó khác xa thực tế nhé :)))).

Chap này hơi dài, các cậu cố gắng đọc nha 😆

*********

Ngày 25 tháng 4 năm 2018 là sinh nhật lần thứ 21 của Trần Ðình Trọng. Chính xác thì là hôm nay.

Ðình Trọng rất trông đợi ngày sinh nhật này. Không phải bạn trẻ con đến mức trông ngóng chỉ vì muốn được người khác tặng quà cho mình đâu nhé, Ðình Trọng trưởng thành lâu rồi.

Chả là bạn hi vọng trong ngày hôm nay, mình và anh Dũng sẽ "làm hòa" với nhau. Ðình Trọng đã nghĩ thông suốt, bạn 21 tuổi rồi, không thể chỉ mãi nghĩ đến bản thân mình được. Nếu anh Dũng đã xem bạn là em trai thì Ðình Trọng cũng nên giấu đi tình cảm của mình, chẳng thể nào ích kỉ để thứ tình cảm sai lầm ấy ảnh hưởng đến anh. Chí ít khi buông bỏ nó bạn sẽ vẫn làm em trai thân của anh, nhận được sự quan tâm từ anh như trước, chứ không phải những cuộc gặp gỡ dở dang, gò bó như bây giờ.

Trong thâm tâm Ðình Trọng đã nghĩ làm em trai anh cũng tốt. Vậy mà nói buông bỏ lại thấy nhói đau.

Thực tế lại không như bạn hi vọng. Tiến Dũng chẳng có một chút động tĩnh gì gọi là nhớ đến sinh nhật Ðình Trọng. Suốt buổi sáng rồi đến buổi chiều, lúc tập luyện, lúc ăn hay kể cả lúc cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật của đồng đội, nhận những món quà fan gửi tặng, bạn vẫn nhớ đến và mong chờ một cuộc gọi, thậm chí chỉ là một tin nhắn chúc mừng từ phía Tiến Dũng.

Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Ðình Trọng cảm thấy lòng nặng trĩu, anh Dũng chắc cũng giận bạn luôn rồi. Bầu trời Hà Nội nhuốm một màu buồn trong đôi mắt chàng trai vừa tròn 21...

Chiều hôm nay, lúc 17h00 Hà Nội FC có một trận đấu trên sân nhà, Trần Ðình Trọng cũng nằm trong danh sách thi đấu chính thức cùng 21 cầu thủ khác bước ra sân. Một trận thắng vào ngày sinh nhật thì còn gì ý nghĩa hơn với cuộc đời của những chàng trai theo nghiệp quần đùi áo số. Vậy nên, tập thể Hà Nội FC quyết tâm dành 3 điểm, tặng cho cậu nhóc sinh năm 1997 ấy. Cả đội đã bí mật chuẩn bị sẵn một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng và đón sinh nhật cùng Ðình Trọng sau trận đấu.

Ðình Trọng không biết gì về ý định của đồng đội, bước ra sân với tâm thế phải chiến đấu thật tốt, đủ dũng khí gặp anh và "làm hòa". Bạn thật sự rất muốn làm điều đó.

Cách đó không xa, về phía khán đài A trên sân Hàng Ðẫy, có một người con trai nhìn về phía bóng lưng của anh chàng trung vệ mang áo số 21 mà mỉm cười ấm áp: "Cố lên Trọng nhé!!"

*********

Tiến Dũng từ khi thức dậy vào ngày đặc biệt của người mình thích đã nôn nao khác thường. Buổi sáng trên sân tập, chú bộ đội cũng không tập trung được, đến nỗi đồng đội phải ra chiều "nhắc nhở" đội trưởng của mình. Sau bữa ăn trưa nhanh chóng, Tiến Dũng trở về phòng, anh hết cầm điện thoại trên tay rồi lại bỏ xuống đệm. Suy nghĩ, đắn đo.

Trọng Ðại lúc lâu sau mới quay về phòng, vừa mở cửa bước vào, cậu đã trông thấy hành động lặp lại của anh Dũng, lên tiếng:

- Hôm nay sinh nhật thằng Trọng đấy. Muốn nhắn tin, gọi điện gì thì làm đi. Cứ ngồi đó hết ngày bây giờ.

Tiến Dũng ngước lên nhìn Trọng Ðại, tay vô thức đưa lên vò mái tóc của mình.

- Nhưng bồ Trọng đang giận anh.

- Nó thì làm gì giận được anh. Nó thích anh còn không hết nữa ấy chứ. - Trọng Ðại đáp nhưng đến câu sau cậu chỉ nói nhỏ trong miệng mà không để Tiến Dũng nghe thấy.

- Em lẩm bẩm cái gì đấy. Nói xấu Trọng đó à?

- Em nào dám. Em nói thật, nó có giận thì anh làm lành với nó đi, chứ cứ để như thế mãi sao?

- Nhưng anh không biết phải làm gì hết?

Anh Dũng thật sự bất lực, hôm nay sinh nhật Trọng, thế mà anh còn chẳng dám nhắn tin chúc mừng em ấy, mặc dù anh muốn ở bên cạnh em đến nhường nào.

- Anh cứ ngơ như thế, hèn gì thằng Trọng.... - Trọng Ðại nói đến đây thì ngập ngừng.

- Trọng làm sao? - Tiến Dũng tò mò xen lẫn lo lắng mà gặng hỏi.

- Không có gì. Mà em bảo, nếu anh không gọi được thì đến gặp trực tiếp nó đi. Chiều nay 5h Hà Nội có trận đó.

Tiến Dũng ngập ngừng:

- Anh biết chứ. Nhưng mà lỡ Trọng không muốn gặp anh...

- Còn nhưng nhị gì nữa. Nó không gặp thì anh ép nó gặp. Em chỉ giúp anh đến đây thôi, còn lại anh phải tự lo đi. Thế nhé, em ra ngoài đây.

Trọng Ðại cầm lấy áo khoác, bước ra cửa. Cậu thầm nghĩ: "Yêu với đương làm gì cho khổ. Haizz..." Cậu không biết rằng sau này mình lại muốn đâm đầu vào cái khổ ấy vì trót sa vào lưới tình của một anh một chàng nói tiếng Nghệ nào đó.

*********

Còn lại một mình trong phòng, Tiến Dũng yên tĩnh mà suy nghĩ. Sau cùng anh quyết định ra ngoài, đến siêu thị mua quà sinh nhật cho Ðình Trọng.

Lúc anh chọn xong quà, đồng hồ đã điểm 4 giờ 30 phút chiều. Anh di chuyển tới điểm đến tiếp theo - sân vận động Hàng Ðẫy. Cầm vé ngồi vào hàng ghế khán giả, anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai và đeo chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn, tránh cho fan hâm mộ nhận ra sự có mặt của mình, lòng Tiến Dũng hân hoan đôi chút.

Tiến Dũng quyết định rồi. Sau trận đấu hôm nay, anh sẽ gặp mặt Ðình Trọng, tặng quà sinh nhật cho em và đãi em một buổi tiệc sinh nhật ra trò. Anh cười thật tươi, tự khen ngợi cho kế hoạch của mình. Nhất định sau tối nay, Ðình Trọng sẽ không còn giận Tiến Dũng nữa.

*********

Trận đấu trên sân diễn ra rất hấp dẫn với những đường bóng hay cùng những pha tấn công đẹp mắt của cả hai đội. Thế mà ánh mắt Bùi Tiến Dũng chỉ chăm chú nhìn về phía em nhà mình, chàng cầu thủ luôn đóng thùng mỗi lúc trên sân. Anh thừa nhận rằng, cậu nhóc ấy bên ngoài có thể lầy lội, vui vẻ nhưng khi chạy trên sân, em thực sự mới là chính mình.

Ðình Trọng khi chạy cùng với đam mê là một Ðình Trọng thật khác. Ðó là một trung vệ nhỏ con nhưng trưởng thành với những pha xử lý chắc chắn, là lá chắn thép biết bao lần cứu nguy trước mành lưới đội nhà. Ðình Trọng còn là người đồng đội ăn ý nhất của Tiến Dũng khi đứng trước cầu môn. Và Trần Ðình Trọng còn là người con trai mà anh nhất mực thương mến.

Tiến Dũng thấy bạn chạy trên sân mà mỉm cười tự hào, vẫn là em ấy: bản lĩnh, chắn chắn và đầy nhiệt huyết.

Trận cầu giữa hai đội bóng mạnh làm người hâm mộ phải phấn khích với màn đôi công hấp dẫn. Hà Nội FC vượt lên dẫn trước nhưng đội khách đã gỡ hòa khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút.

Bạn Ðình Trọng vẫn vững vàng với những pha bóng phòng thủ. Chỉ là...

Phút 81, Ðình Trọng nằm sân sau một pha nhảy lên tranh chấp bóng với tiền đạo của đội khách trong vòng cấm địa. Bạn ngã xuống sân và cảm giác choáng váng ập đến. Mắt Đình Trọng mờ dần, chỉ kịp thấy bóng dáng đồng đội và đội ngũ y tế chạy đến cạnh mình, nhưng không phải Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng bất tỉnh và trong tâm tưởng của bạn văng vẳng câu nói của ai kia: "Không sao. Có anh rồi." Ngày sinh nhật của Trần Ðình Trọng có lẽ không trọn vẹn chút nào.

Khoảnh khắc Ðình Trọng đau đớn ngã xuống sân, Tiến Dũng ngồi trên khán đài chết lặng.

Toàn thân anh lạnh buốt. Lúc đó, anh chỉ muốn chạy đến bên cạnh em như mọi lần, hỏi han em ấy, động viên em ấy, nhưng bây giờ anh không thể. Tự cảm thấy mình thật vô dụng.

Đình Trọng được các nhân viên y tế khiêng bằng cán ra khỏi sân và chuyển lên xe cấp cứu rời đi. Thật sự, lúc nghe thấy tiếng còi xe ấy, Tiến Dũng chỉ muốn lao đến đó thật nhanh và ôm bạn vào lòng.

Nhưng bây giờ anh phải làm sao? Chỉ còn một cách là đợi trận đấu kết thúc, chạy đến hỏi các cầu thủ Hà Nội nơi Đình Trọng được đưa vào mà thôi. Từng phút còn lại của trận đấu trôi qua là từng phút Tiến Dũng chẳng thể ngồi yên. Anh đứng dậy khỏi hàng ghế khán giả lòng thầm tự nhủ: "Đình Trọng của anh mạnh mẽ lắm, phải không?"

Hơn 15 phút cộng cả bù giờ, Hà Nội vẫn kịp ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 do công của Quang Hải. Tiếng còi của trọng tài vừa dứt, cả tập thể ấy thất thần nhìn về phía nhau. 3 điểm đã dành được, vậy mà mọi thứ lại nằm ngoài dự tính. Đình Trọng dính chấn thương.

Người hâm mộ bắt đầu rời sân, anh Tiến Dũng chen qua dòng người đi ngược lại, đến vị trí mà các cầu thủ chủ nhà đang đứng. Anh gọi Duy Mạnh lại rồi nói với giọng gấp gáp:

- Này Mạnh. Cho anh địa chỉ bệnh viện Đình Trọng được đưa vào nhanh đi.

Duy Mạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiến Dũng:

- Ủa, anh Dũng, anh đi đâu đây?

- Trả lời anh! - Chú bộ đội gắt lên.

- Anh từ từ. Đình Trọng được chuyển đến bệnh viện Z đấy. Anh có biết địa chỉ không?

- Cảm ơn em.

- Ơ này, anh Dũng...

Duy Mạnh chưa kịp nói hết lời, Bùi Tiến Dũng đã chạy vụt đi. Anh nhìn theo mà lắc đầu. Cả đội đều đang rất lo cho bạn Đình Trọng, định bụng vào phòng thay đồ xong sẽ đến bệnh viện thăm cậu nhóc ấy. Còn buổi tiệc sinh nhật sẽ dời lại sau. Vậy mà vẫn không nhanh bằng Bùi Tiến Dũng.

*********

Tiến Dũng bắt taxi đến bệnh viện hết sức gấp gáp. Taxi vừa đổ, trả tiền xong, anh xuống xe chạy hối hả vào khoa cấp cứu. Anh hỏi cô y tá:

- Làm ơn cho tôi hỏi có một cầu thủ vừa chuyển vào đây?

- Vâng, anh. Cậu ấy vẫn đang cấp cứu. Phiền anh đứng ngoài hành lang chờ giúp.

- Cảm ơn cô.

Tiến Dũng đến trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi cùng một bác sĩ trong đoàn của câu lạc bộ. Con lợn màu hồng cùng với món quà mà Trọng thích anh vẫn cầm trên tay. Anh chờ em tỉnh dậy rồi nhận quà nhé!

Cánh cửa bật mở, Tiến Dũng vừa thấy bóng bác sĩ bước ra đã vội hỏi:

- Bác sĩ cậu ấy có sao không?

- Cậu ấy chỉ choáng váng, mất máu nên ngất đi thôi. Người nhà đừng lo lắng. Một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, gia đình có thể vào thăm. - Vị bác sĩ già đặt tay lên vai Tiến Dũng ân cần nói.

- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Ông chỉ mỉm cười rời đi.

Anh Dũng thở hắt ra. Vậy là Trọng của anh không sao rồi. Giỏi lắm!!

Quay sang phía chú cán bộ y tế kia, anh nói:

- Chú ơi, chú về câu lạc bộ đi ạ. Có con ở đây lo cho Trọng được rồi.

- Chuyện này...

- Không có gì đâu chú. Con ở đây được mà. Với lại bác sĩ cũng bảo em ấy không sao rồi.

- Vậy... Thôi được rồi. Tôi về câu lạc bộ báo tình hình của Đình Trọng. Sáng mai sẽ có người đến, phiền cậu chăm sóc nó đêm nay nhé.

- Vâng, chú yên tâm ạ. Chú về an toàn.

Tiến Dũng cúi người chào, mở cửa bước vào phòng bệnh.

Xót xa và đau lòng là cảm giác của anh lúc này. Em của anh đang nằm trên giường bệnh với khăn trắng quấn trên đầu, nhắm mắt mà ngủ thật bình yên.

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh bên cậu nhóc, ngắm nhìn người anh thương.

Một lúc lâu sau, mi mắt Đình Trọng nặng nề cuối cùng cũng chịu mở. Bạn chỉ thấy màu trắng toát, đoán rằng đây là bệnh viện. Bạn đau đầu quá.

- Bồ Trọng, em tỉnh rồi.

Giọng nói mừng rỡ vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Đình Trọng.

- Bồ Dũng?

- Ừ, anh đây. Bồ tỉnh là anh mừng rồi.

- Sao bồ lại ở đây? Em tưởng bồ giận em chứ?

- Anh đến xem Trọng đá. Anh không có giận gì Trọng đâu. Hôm nay em làm tốt lắm chỉ tiếc là không may mắn thôi.

Đình Trọng vừa đáp vừa đưa tay sờ lên đầu nhăn mặt.

- Vâng, em cũng thấy vậy.

- Em sao thế, đau lắm à?

- Không sao.

Im lặng một lúc, bạn nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh, hôm nay sinh nhật em. Sao anh không chúc mừng, đừng nói là anh bận?

- Không, bồ Dũng biết mà. Chỉ là anh đợi Trọng đá xong mới dẫn Trọng đi ăn coi như quà...

- Hử... Còn ăn uống gì được nữa đâu?

- Không sao cả. Lần sau, anh với em đi là được.

- Vâng. Vậy quà của em?

Đình Trọng nặng nề nhất hai tay tê nhức ra đưa trước mặt anh.

Lại trẻ con nữa rồi!!

- Đây, của Trọng. Sinh nhật vui vẻ nhé, tuổi mới trưởng thành hơn, vững vàng hơn, thành công hơn nữa. Thế được chưa?

Đình Trọng mân mê con lợn bông anh tặng mà giọng cằn nhằn:

- Bồ tưởng em là lợn thật đấy à?

- Vậy em không phải Ỉn đó còn gì.

- Em là Ỉn, không phải lợn.

- Rồi rồi...

Tiến Dũng và Đình Trọng đều mỉm cười, hòa nhau rồi đấy thôi.

Trong trái tim anh Dũng vọng lên những tâm tình: "Chỉ cần Trọng không xảy ra chuyện gì, muốn quà gì anh cũng tặng. Kể cả cuộc đời anh."

*********

Không cần tặng Trọng đâu, tặng anh cho em là được 😆😆

Huhu. Thanh xuân nợ tớ một Bùi Tiến Dũng mà mãi chưa chịu trả, sắp hết mợ cái thanh xuân rồi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro