11. Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tớ ngắn mà hình như não cũng ngắn luôn thể :(((

Cứ hay bị quên những tình tiết đã xuất hiện ở chap trước ấy 😪 Rối rắm 😪

*********

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, HLV trưởng Park Hang Seo công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào đội hình Olympic Việt Nam để tham gia Cúp Tứ hùng Vinaphone và chuẩn bị cho Asiad 2018.

Cả Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đều có tên trong danh sách lần này.

Đó là nhờ sự cố gắng và nỗ lực của hai người. Bởi cả hai đều biết đây là cơ hội để được cống hiến và quý giá hơn là được ở cạnh nhau, cùng nhau chinh chiến.

Mỉm cười mãn nguyện.

*********

Anh Tiến Dũng đứng trước cửa khách sạn cùng Trọng Đại. Cả cậu cũng nằm trong danh sách lần này cùng anh.

Tay sách vali, tay cầm quả bóng tròn, anh chậm rãi bước vào trong.

Tất nhiên anh biết Đình Trọng chưa đến vì còn vướng lịch thi đấu cúp quốc gia cùng Hà Nội FC.

Em ấy sẽ đến vào ngày 26. Đành vậy.

Anh nhanh chóng cười nói với những đồng đội đến từ HAGL. Và đặc biệt ấn tượng với quả đầu mới của Văn Toàn.

Bật mí là anh còn định làm tóc giống thế nữa cơ. Nhưng nghĩ lại thì không nên nhỉ? Vì anh là chú bộ đội mà, làm vậy Đình Trọng cũng sẽ không thích.

Văn Toàn ở cùng phòng với Trọng Đại. Thế nên, mỗi lần sang phòng cậu, anh đều tranh thủ trò chuyện với Văn Toàn.

Thật ra hai người cũng hợp nhau lắm nhé, vì anh và cậu từng là đồng đội cũ ở HAGL. Anh chụp hình với Văn Toàn, nói chuyện vui vẻ với Toàn và còn định đến quán làm tóc mà cậu làm để thay đổi cho may mắn nữa.

Tiến Dũng ơi anh không biết fan chỉ mong Đình Trọng nhanh chóng lên tuyển, để chiến hạm vững chắc của họ không bị đánh vỡ thôi.

Và anh càng không biết, có người sau khi thấy những hình ảnh anh với Văn Toàn, những comment của fan, chỉ mong trận đấu bán kết nhanh chóng diễn ra để lên tuyển tập trung cùng anh.

*********

Tối hôm 24 tháng 8, sau khi được tập nhẹ và ăn tối, cả đội được thư giãn tự do.

Anh Tiến Dũng rủ Trọng Đại ra ngoài uống nước vì anh muốn nói cho cậu biết ý định của mình. Bởi Trọng Đại là người anh tin tưởng nhất hiện tại.

Trọng Đại tất nhiên là đồng ý, cậu còn đang định rủ anh Dũng ra ngoài cho khuây khỏa đây.

Hai chàng trai quyết định không đi taxi mà tản bộ trên những con phố. Ghé vào một quán nước nhỏ, mua nước cho cả hai rồi tiếp tục bước về phía một chiếc ghế đá trong công viên gần đó.

Anh uống cốc nước mát lạnh trên tay mình rồi nhẹ giọng:

- Đại uống đi chứ, sao cứ nhìn anh hoài. Đá tan hết rồi kia kìa.

Ánh mắt Trọng Đại di chuyển đến cốc cafe trên tay mình, đá đã tan hết và cảm giác mát lạnh lan tỏa.

- Tại em thấy anh lạ quá.

- Lạ chỗ nào cơ.

- À không. Em bảo thật anh gặp chuyện gì sao?

Anh Tiến Dũng im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn những viên đá xóng xánh đang dần tan ra. Cảm giác chúng thật mong manh.

- Ừ thật ra có chuyện này anh muốn tâm sự với Đại.

Để cốc nước xuống cạnh mình, Trọng Đại nghiêm túc hẳn ra, vì cậu biết chàng trai ngồi cạnh mình đang có một nỗi niềm lớn.

- Được rồi. Em với anh tâm sự như hai người đàn ông.

Tiến Dũng bật cười. Đứa nhóc này sao giống em đến thế, cứ tỏ ra rằng mình đã trưởng thành.

- Anh cười gì em? Thế em không đủ tin tưởng để anh nói chuyện à?

- Không. Anh tin tưởng Đại lắm. Anh là người chứng kiến từng bước trưởng thành của em từ khi em còn là cậu nhóc 11 tuổi mà.

Ừm, anh Tiến Dũng và Trọng Đại ở cạnh nhau, tập luyện với nhau từ những ngày còn là những cậu bé 11,12 tuổi, nói chính xác thì đó là cùng nhau lớn lên. Tình cảm của họ cũng như những người anh em thân thiết, sẵn sàng bảo vệ nhau. Có lẽ cũng giống như Duy Mạnh và Đình Trọng vậy.

- Thế, anh nói đi. Đưa nó cho em. - Trọng Đại giật lấy cốc nước trên tay anh khi nhận thấy anh chỉ chăm chú vào nó.

Đến lúc này, Tiến Dũng mới nghiêm túc thật sự, lên tiếng:

- Đại!

- Em nghe.

- Đại biết anh thích, à không anh thương và yêu ai không?

- Em biết từ lâu rồi. Em còn biết người đó là thằng nhóc Đình Trọng nữa cơ.

- Hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Sao em lại biết?

- Em biết rồi. - Cậu bĩu môi. Gớm, mới có chút đã bênh. - Ai cũng biết thôi anh ơi, kể cả fan của hai người đấy.

- Thái độ gì đó? Đại trưởng thành rồi phải không?

- Đương nhiên.

- Thế theo em, Trọng có chút tình cảm nào với anh không? Ý anh là không phải tình anh em như anh với Đại đâu.

Trọng Đại hiểu trong lòng anh Dũng đang rất nhiều ngổn ngang. Cậu luôn tự hào về anh vì mọi thứ, chỉ là trong một vài trường hợp cậu ghét cái tính ngơ ngơ không bỏ được của anh thôi.

- Nói thật, theo em thấy thì là có.

- Thật sao? - Giọng chàng trai nào đấy hớn hở hẳn ra.

- Vâng. Chỉ có anh mới cố chấp không nhận thấy và thằng dở ấy cũng không có ý định nói ra.

- Vậy à. Anh nói cái này cho Đại biết nhé.

- Anh cứ nói đi.

- Anh định sẽ tỏ tình với Đình Trọng.

Nói xong ý định của lòng mình, anh Dũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh đã định nói ra hết mọi chuyện cho Đình Trọng biết sớm hơn, chỉ là anh sợ không biết cậu nhóc phản ứng như thế nào. Cuối cùng anh quyết định như thế, bởi anh biết rằng chỉ có nói ra lòng anh mới không vướng bận thêm nữa.

- Lúc nào vậy anh?

- Chỉ là ý định thôi. Nếu giải tứ hùng lần này đội mình dành chức vô địch, anh sẽ ngỏ lời.

Anh Tiến Dũng muốn dành chức vô địch lần này làm động lực cho lời tỏ tình vì cả anh, cả bạn và cả đội tuyển đã bỏ lỡ chiếc cúp vô địch ở Thường Châu ngày ấy.

- Vậy thì em ủng hộ anh. Vì em tin chúng ta nhất định sẽ làm được.

- Cảm ơn Đại.

- Lại còn có thế nữa cơ. Thôi về nào anh trai, muỗi nó cắn em quá. Lần sau chọn chỗ tâm sự hợp lý hơn nhé.

Hai chú bộ đội Viettel vui vẻ khoác vai nhau bước về.

Anh Tiến Dũng thấy nhẹ lòng hơn vì đã trút được bao ưu tư cứ đè nén trong lòng. Lần này, đội mình nhất định sẽ vô địch và anh sẽ nói ra lòng mình với em ấy, dẫu cho kết quả của lời tỏ tình này có như thế nào.

Anh tin ngày mai sẽ tươi sáng, vì bóng tối đang khuất dần phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro