10. Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng bị Trọng Đại lôi kéo vào bàn với sự có mặt của hai người còn lại, ấn Đình Trọng ngồi xuống ghế. Mặc dù bạn không muốn nhưng trong hoàn cảnh này, vốn dĩ chẳng thể quay về được nữa.

Bạn chẳng thể nói gì, cố ấn định cảm xúc của bản thân; anh Tiến Dũng ở ghế bên cạnh nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn về phía Trọng Đại. Đại hiểu ánh mắt ấy muốn nói lên điều gì, thế nên cậu không có ý định trả lời anh.

Thấy bầu không khí không ổn, Ngọc Phương đành mở lời trước:

- Chào em, chị là Ngọc Phương. Em là Đình Trọng nhỉ?

Bạn Đình Trọng còn như lơ lửng trên mây, vốn định im lặng chạy trốn trong suy nghĩ của riêng mình. Trước lời chào của cô, đành nhìn về phía đối diện, tươi tỉnh đáp lời:

- Vâng. Em là Đình Trọng.

- Ừ. Chị rất thích em đấy. Anh chàng trung vệ à.

- Vâng. Em cảm ơn.

Thái độ của Đình Trọng khách sáo thấy rõ, có lẽ bạn chẳng muốn nói chuyện trong không khí khó xử này chút nào.

- Thôi. Chúng ta gọi món nhé! Ba người thích ăn gì cứ gọi. Anh Dũng...

Lần này đến lượt Trọng Đại lên tiếng, kéo luôn anh Dũng ra khỏi sự lơ đãng của mình.

- Ừm... Cứ để Trọng và Phương gọi đi. Anh sao cũng được.

- Vậy chị Phương gọi giúp em luôn. Chắc chị hiểu anh Dũng thích ăn gì hơn em. - Đình Trọng đáp lời anh bằng một câu nói hết sức chua chát.

- Ừ. Vậy chị gọi. - Ngọc Phương gọi lớn - Em ơi cho chị gọi món.

Kết thúc phần chào hỏi cộng với việc gọi món, không khí lại trở về im ắng như cũ. Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng im lặng không nói, hai người còn lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Đành vậy, cậu Trọng Đại hướng ánh mắt về phía Ngọc Phương, cô hiểu ý gật đầu.

- Trọng. Có vẻ em không thích chị lắm nhỉ? Thấy em cứ im lặng suốt.

Đình Trọng tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi khó của cô, miễn cưỡng mà nói:

- Không có đâu chị ơi. Tính em trước giờ vẫn vậy mà.

- Đó mà là ông á. Có mà ông nhảy vào miệng bọn tôi mà nói ấy. - Trọng Đại lập tức phản bác lại.

Thấy Đình Trọng khó xử, anh Tiến Dũng đành nhắc nhở cậu:

- Này Đại. Không được chen vào lúc người khác đang nói chuyện như thế.

Trọng Đại bĩu môi nhưng cũng không muốn tiếp tục đôi co thêm với anh.

Tiến Dũng bây giờ mới bắt đầu câu chuyện:

- Bữa nay là thằng Đại bày ra. Nhưng mà anh sẽ thay nó trả tiền, xem như là bữa tiệc nhỏ chia tay em nhé, Ngọc Phương.

Chia tay? Lời nói của anh Dũng như vang vọng trong đầu Đình Trọng, xóa tan cái suy nghĩ mơ hồ đang cuốn bạn theo.

Tại sao lại chia tay? Chẳng phải hai người vừa mới bắt đầu sao? Hay là tại bạn mọi chuyện mới thế này?

Một tá những thắc mắc bủa vây trong suy nghĩ của Đình Trọng. Bạn chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ai đó làm ơn nói rõ cho bạn biết được không?

Như thấu hiểu cả tâm tư của Đình Trọng lúc này, Ngọc Phương tay cầm ly nước lọc đưa lên miệng, sau khi nhấm một ngụm mới bắt đầu đáp lời anh Tiến Dũng:

- Vâng, em sao cũng được. - Quay sang Trọng Đại đang ngồi bên cạnh - Thế là Đại khỏi mất tiền rồi nhé.

- Em đang mừng đây chị ơi.

Ngọc Phương tinh ý nhận ra bạn Đình Trọng đang im lặng phía đối diện, đôi tay chỉ chăm chú chọt chọt màn hình chiếc điện thoại của mình, nhưng thái độ hình như hơi lúng túng. Cô biết cậu nhóc ấy đang nghĩ gì. Bản thân lại thấy giống mình ngày trước, khi trót đem lòng thương anh.

Nhất định phải nói rõ mối quan hệ giữa hai người, để lúc rời khỏi nơi này, cô chẳng phải áy náy hay hối hận.

Thế rồi, Ngọc Phương tiếp tục:

- Trọng này. Chị có chuyện muốn nói với em.

Đình Trọng bỏ điện thoại xuống bàn, cái nhìn đầy thắc mắc của bạn hướng về phía chị gái đang ngồi ghế đối diện mình:

- Vâng. Sao ạ?

- Trọng đang hiểu lầm chị với Dũng đúng không?

- Hiểu lầm gì cơ ạ. Em biết hai anh chị là người yêu rồi mà.

Ngọc Phương bật cười, Trọng Đại chú tâm vào điện thoại, còn anh Tiến Dũng chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra, nét mặt dường như chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cứ như để mọi thứ trôi theo tự nhiên.

- Đó chính là chủ chốt của vấn đề đấy.

Khuôn mặt Đình Trọng xem chừng ngơ ngác không tả được, bạn thật sự không hiểu lời chị ấy vừa nói.

- Ừm... Chị với anh Dũng chỉ là người yêu cũ. Anh Dũng nhỉ?

Cho đến lúc này anh Dũng mới lên tiếng:

- Đúng vậy. Anh với Ngọc Phương chia tay được hơn nửa năm rồi.

Đình Trọng tới đây mới hiểu ra mọi cớ sự, tự trách bản thân khơi lại chuyện buồn của hai người, để khiến họ khó xử như hôm nay.

- Em xin lỗi vì đã làm anh chị nhắc lại chuyện cũ. Nhưng chị nói chuyện này với em để làm gì ạ?

- Chỉ tại chị không muốn Trọng hiểu lầm mối quan hệ của hai anh chị thôi. Với lại hai ngày nữa là chị trở về Pháp rồi.

- Vâng. Thật sự em nghĩ hai người là một đôi đấy. - Khuôn mặt Đình Trọng lúc này mới giãn ra, trên môi nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng trong lòng.

Thì ra mối quan hệ giữa anh và cô chỉ đơn giản là người yêu cũ. Vậy là, bạn vẫn còn cơ hội ở cạnh anh, đúng không?

- Thật thế cơ á. Chị cũng muốn lắm cơ mà có người không muốn thôi. - Ngọc Phương đáp lời bạn một cách đầy ẩn ý.

- Là sao cơ ạ?

- Không có gì đâu... Phục vụ tới rồi kìa mọi người.

Người nhân viên nhà hàng đem món ăn tới, đặt lên bàn. Đình Trọng cũng chẳng còn suy nghĩ gì nhiều về câu nói của Ngọc Phương. Bữa trưa đó, Đình Trọng ăn ngon miệng lắm. Không biết do bạn đói, do thức ăn quá ngon hay tại thời điểm này bạn đã dở bỏ được tảng đá lớn đang đè lên tim mình.

Thấy Đình Trọng vui vẻ ăn, lâu lâu lại lên tiếng châm chọc Trọng Đại, lòng anh Tiến Dũng cũng nhẹ hẫng, vui theo.

Sau bữa trưa hôm ấy, anh Tiến Dũng không đưa Đình Trọng về như mọi lần, chỉ bắt taxi cho cậu nhóc và nhắc nhở em về an toàn.

Bởi, anh còn phải nán lại cảm ơn Trọng Đại, cảm ơn Ngọc Phương và chúc cô lên đường bình an.

Xem như đoạn tình cảm của hai người đã kết thúc trọn vẹn và mở ra hi vọng cho anh với một câu chuyện tình cảm khác tốt đẹp hơn.

*********

Ngồi trên taxi trở về, Đình Trọng dường như vui vẻ trở lại.

Bây giờ, bạn đã hiểu. Bạn hiểu mối quan hệ cũ giữa anh và người anh từng thương. Bạn thấm nhuần hơn mối quan hệ giữa anh và mình hiện tại.

Dù nói sẽ đớn đau khi buông tay, em lúc này thà chấp nhận những đau đớn ấy cố chấp ở lại bên anh. Chỉ mong số phận đừng dập tắt đi hi vọng nhen nhóm trong em một lần nữa. Chỉ có thế thôi.

Đình Trọng bước vội về phòng, tay cầm chìa khóa, đang định mở cửa thì có tin nhắn tới.

12:17

Bồ Dũng:

Tối mai, mình đi xem phim em nhé :)))

12:19

Trọng <3:

Vâng anh. Anh đến đón em nhá, em chờ.

Đã xem lúc 12:19.

Tin nhắn vừa gửi, hai người đã đọc, hai người cùng mỉm cười.

Đình Trọng nhanh chóng mở cửa phòng, thay một bộ quần áo mới, lon ton chạy sang phòng Quang Hải.

- Hải ơi, chơi game với tao. Hôm nay, tao nhất định sẽ thắng mày.

Nắng Hà Nội hôm ấy nhẹ nhàng biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro