9.2: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên nơi anh là em...

*********

Anh là Bùi Tiến Dũng, một trong 3 trung vệ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Bóng đá là đam mê cũng là tình yêu của anh. Và nhờ nó anh đã tìm được người anh thương mến - Trần Đình Trọng.

Anh Tiến Dũng thương bạn Đình Trọng nhiều lắm, thương hơn cả bản thân anh. Bởi vì, Đình Trọng chính là người duy nhất anh muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và yêu thương.

Tiếc là Đình Trọng chẳng hề biết tình cảm đơn phương này.

Tiến Dũng không thể nhớ mình thích cậu nhóc ấy tự bao giờ, chỉ biết vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, mỗi buổi sáng mở mắt ra người đầu tiên anh nghĩ tới, nhớ tới chính là em.

Trong đầu Tiến Dũng lúc nào cũng xuất hiện những câu hỏi rằng: "Em giờ này đang làm gì? Đã ăn chưa? Đã ngủ chưa? Đang tập luyện rất tốt phải không?"

Nhưng chắc chắn sự quan tâm của anh chỉ nên dừng lại ở mức "anh em", bởi anh biết Đình Trọng không giống anh. Em ấy có một cuộc đời khác anh, tình yêu khác anh và sự quan tâm cũng khác anh.

Vậy mà, anh Tiến Dũng không đành lòng buông bỏ.

Bởi Đình Trọng còn trẻ con lắm, Đình Trọng rất cần anh bảo vệ. Chính xác là như thế.

Cậu nhóc của anh là một đứa trẻ hay cười, cười tươi như nắng ấy. Ừ Đình Trọng chính là ánh nắng của anh, mà con người thì không thể sống thiếu ánh nắng được, thế nên anh cần em là điều hiển nhiên.

Anh Tiến Dũng thương Đình Trọng.

Anh thương hết tất cả mọi thứ thuộc về em.

Anh thương những lúc em cười thật tươi khi anh bị Đức Huy chọc tức.

Anh thương những lúc em vô tư chạy cạnh anh dù bị cả đội trêu đùa.

Anh thương những lúc em như đứa con nít chạy đến gần anh, đưa anh chai nước mát lạnh rồi khoe em vừa "chôm" của Duy Mạnh. Anh chỉ biết cười thật tươi, lắc đầu vì sự trẻ con ấy.

Anh thương cả lúc em bĩu môi nói rằng nhìn anh cười lên trông ngơ không tả được. Nhiều người bảo anh cười đẹp lắm, duy chỉ có mình em nói như thế, em có biết không?

Anh thương những lúc anh mệt mỏi ngồi lại trên sân tập, em ở lại cùng anh đón chút nắng hắt hiu của chiều tàn. Vậy mà em có biết trong lòng anh nắng đang ngập tràn hay không?

Anh thương những lúc anh thất vọng về bản thân mình, chỉ muốn trốn biệt một góc. Anh biết tính em thích nói thật nhiều, thế mà sau khi kéo anh ra khỏi góc nhỏ ấy, em chỉ ngồi cạnh anh, im lặng không nói gì. Em bảo cho anh sự tĩnh tâm cần thiết những lúc như vậy. Đình Trọng, em biết không lúc đó anh cảm thấy thật bình yên và anh ước gì chúng ta cứ mãi như thế.

Anh thương cả cái cách em nhắn tin tếu táo chọc anh cười. Cách em nhẹ nhàng quan tâm anh như thế là động lực xua tan hết mệt mỏi nơi anh.

Anh thương cả những khi em của anh gặp chuyện buồn. Anh hiểu em muốn khóc lắm rồi, thế mà khi anh lên giọng an ủi, em chỉ ngước đôi mắt hoe đỏ về phía anh mà dõng dạc nói: "Em không có khóc đâu. Em lớn rồi bồ Dũng nhá." Ừ anh biết, cậu nhóc của anh mạnh mẽ nhất mà.

Em nào có biết em cứ như thế này, anh càng muốn bên cạnh che chở cho em.

Có thể, tình yêu này của anh Tiến Dũng không đi đến đâu, không được bất cứ ai chấp nhận thì anh vẫn sẽ tiếp tục nó.

Anh nguyện dùng cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời này âm thầm bên cạnh Đình Trọng như hiện tại.

Anh sẽ dùng tất cả mọi thứ anh đang có dành tặng nó cho người anh thương.

Dẫu cho ngày mai có như thế nào, anh cũng mong mình có thể đi bên cạnh em, chia sẻ bao âu lo muộn phiền của em, thay em gánh chịu hết những đớn đau mà cuộc đời mang lại.

Anh không mong Đình Trọng sẽ hiểu lòng anh.

Anh chỉ mong bạn đừng giận hờn anh, đừng vì hiểu lầm mà trốn tránh anh và khi buồn đừng im lặng một mình mà chịu đựng, vì có anh vẫn ở đây.

Với anh chỉ cần có thế thôi là đủ.

Đình Trọng, ngày tháng sau này không một ai có thể sắp đặt cũng chẳng ai thay đổi được nó. Thế nên, hôm nay và cả sau này nếu em mệt mỏi, cứ nhìn về phía sau em nhé.

Có một đôi mắt vẫn dõi theo em, có một đôi chân vẫn bước vì em và có một bàn tay sẵn sàng nắm tay em, ôm trọn em vào lòng mặc ngoài kia đầy giông bão...

Trần Đình Trọng, anh thương em.

*********

Ôi 😆 Tớ đã mắc bệnh sến súa từ lúc nào đây? 😂 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro