9.1: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là tâm tư của Tư và Trọng.

Còn cái chap giải quyết cuộc gặp đó tớ gõ sau nhé 👀

Chỉ muốn nói chúc mừng các anh đã dành được chiến thắng 😆😆

*********

Trần Đình Trọng, chàng cầu thủ vừa bước sang tuổi 21, được ưu ái khen ngợi là "chuyên gia săn tây của Vleague", là lá chắn thép của tuyển U23 Việt Nam, là thế hệ cầu thủ tiềm năng của bóng đá nước nhà.

Với các fan, Đình Trọng được xem là một chàng trai "đanh đá", hay bày trò nhưng chính sự tự nhiên, gần gũi ấy lại chiếm được tình cảm của nhiều fan hâm mộ yêu mến U23 Việt Nam.

Còn với Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng được xem như một người anh em, đồng đội thân thiết. Bạn thật sự rất buồn tủi về mức độ thân thiết ấy.

Vì sự thật, Trần Đình Trọng thương Bùi Tiến Dũng nhiều lắm. Không biết tự bao giờ, tình cảm ấy trong bạn đã vượt qua ranh giới ban đầu chính bạn vạch ra.

Bạn thương anh đã từ lâu. Chính xác là trước cả khi các fan phát hiện và ship chuyện "tình cảm" của hai người.

Trong tâm tưởng của mình, Đình Trọng vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên mà bạn may mắn gặp được anh.

Anh lúc ấy không phải là chàng trai lúc nào cũng cười rạng rỡ như bây giờ. Anh của bạn thời điểm đó là một người luôn nghiêm túc và gan góc. Có lẽ lúc đó anh đeo trên cánh tay của mình tấm băng đội trưởng, gánh trên mình áp lực vô hình của cả một đội tuyển, sự kì vọng của cả một quốc gia.

Bạn thương anh chính là thương từ khoảnh khắc đội nhà thua cuộc, anh không khóc. Thế mà lúc bạn với đôi mắt hoe đỏ chạy đến cạnh anh, đặt tay lên vai anh, thủ thỉ với anh rằng:

- Anh ơi, anh đừng buồn.

Sau lời nói của bạn, cứ như được thể, anh bắt đầu rơi nước mắt. Khoảnh khắc Đình Trọng im lặng ngồi cạnh anh, nhìn chàng trai với vỏ bọc mạnh mẽ ấy khóc sướt mướt chính là khoảnh khắc lưu giữ mãi trong tim Đình Trọng.

Một sự thay đổi lớn trong tim để bạn nhận ra mình thương anh mất rồi. Bạn biết đó là kì Sea Games cuối cùng của anh, đó là kì Sea Games anh mang tấm băng đội trưởng và đó còn là kì Sea Games cả đội thi đấu với sự kì vọng lớn lao của người hâm mộ quê nhà.

Đình Trọng chỉ tiếc rằng mình không đủ can đảm để nói với anh: "Anh yên tâm. Giấc mơ còn dang dở này, chúng em nhất định sẽ thực hiện nó thay anh. Tin em nhé!"

Những lời chưa nói ấy chính là động lực để Đình Trọng cố gắng từng ngày.

Tình cảm của Đình Trọng dành cho anh Tiến Dũng, anh không biết.

Còn với Đình Trọng, anh của bạn luôn là người tuyệt vời hơn tất cả. Anh ấm áp, mạnh mẽ. Anh trưởng thành, gan góc, bản lĩnh. Anh nhiệt huyết, nghiêm túc. Những điều bạn cảm nhận ở anh chính là những điều bạn thương ở anh nhất.

Đình Trọng tất nhiên cũng giống như mọi người ngoài kia, luôn biết tình cảm của mình là sai, có thể sẽ bị cả thế giới xa lánh và làm ảnh hưởng đến cả tương lai, sự nghiệp của mình, của cả anh Tiến Dũng. Bạn vốn dĩ đã quyết định dừng lại.

Vậy mà, lời quyết tâm vừa được vạch ra đã vụt tắt khi anh và bạn cùng sát cánh bên nhau những ngày tháng chiến đấu ở mảnh đất Trung Quốc chỉ vừa cách đây mấy tháng.

Ðình Trọng, anh Tiến Dũng và toàn đội đều hân hoan, hạnh phúc khi chúng ta làm nên "kì tích", dành được vị trí Á quân.

Quãng thời gian ở Thường Châu ấy là quãng thời gian bạn được sát cánh chinh chiến cùng anh, được anh nhắc nhở, chỉ bảo, được anh quan tâm lo lắng.

Lúc Ðình Trọng bị lỗi vị trí dẫn đến bàn thua của đội nhà, anh không trách chỉ nhắc nhở bạn lần sau thi đấu tập trung hơn.

Lúc Ðình Trọng đau đớn nằm trên sân, anh vẫn đứng bên cạnh bạn, hỏi han bạn và động viên bạn tiến lên.

Lúc Ðình Trọng co ro trong tiết trời giá lạnh cắt da cắt thịt, anh đưa bạn ly nước ấm, khoác áo của mình cho bạn mặc bản thân đang run lên vì rét.

Anh không biết, chẳng hề hay biết chính những hành động của mình đã xua đi trong bạn sự giá rét ở Thường Châu, để tình cảm của bạn dành cho anh một lần nữa phát sáng - những tia sáng ấm áp đem đến nụ cười cho bạn từng ngày.

Trần Ðình Trọng từng ước rằng mình sẽ được mãi ở cạnh anh như thế, được anh quan tâm như thế... nhưng đó chỉ là đã từng.

Hiện tại lúc này, đau đớn thay khi Ðình Trọng quyết định thêm một lần buông bỏ lại chính là lúc bạn phát hiện ra mình vẫn thương anh Tiến Dũng nhiều đến nhường nào.

Lúc biết được anh có người mình thương, lúc nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh khi ở bên cô ấy, nụ cười mà Ðình Trọng từng ích kỉ nghĩ rằng nó chỉ dành cho bạn, chính bạn mới nhận ra rằng: càng cố gắng càng khiến bản thân mình tổn thương, càng cố gắng càng phá nát đi tình cảm đang có giữa anh và bạn và càng cố gắng càng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và người anh thương.

Nếu đã định chẳng thể kết thúc trọn vẹn thì có lẽ bước chân bạn nên dừng lại được rồi.

Nỗi đau nếu có đến thì Ðình Trọng hôm nay chỉ xin một lần thay anh gồng gánh tất thảy, chỉ riêng mình bạn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro