8. Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại tỉnh dậy, mệt mỏi bước xuống giường mà hai mắt nhắm tịt lại.

Tối hôm qua, cậu chính là một "bao cát" chính hiệu để anh Dũng "xả" hết mọi điều trong lòng, khó khăn lắm cậu mới đưa anh về được kí túc, đặt anh nằm lên giường mình.

Trọng Đại lúc tối chỉ im lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh đau khổ nói ra những điều đang chất chứa. Nhờ thế, cậu biết được tình cảm của anh Tiến Dũng dành cho Đình Trọng lớn đến thế nào. Nó khiến anh-người đội trưởng, người anh trai luôn mẫu mực, gan góc của cậu thật sự đau đớn.

Cậu càng thấy thương anh hơn và ngưỡng mộ tình cảm đó. Trọng Đại, cậu nên làm điều gì đó chăng?

Bước từng bước mệt mỏi vào nhà vệ sinh, tỉnh táo hẳn, Trọng Đại mới bận tâm về chuyện anh Dũng vẫn còn ngủ say trên giường.

Cậu chép miệng nói: "Thôi thì cứ để anh ngủ tiếp vậy. Hôm nay, cũng không tập tành gì."

Trọng Đại bước ra cửa, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.

Có lẽ hôm nay trời lại nắng đẹp rồi. Đúng thật là sau cơn mưa trời lại sáng không?

Bước xuống sảnh chính, Trọng Đại không đến cănteen mà định ra ngoài mua cafe cho cậu và chút gì đó cho anh Dũng.

Không biết là có phải duyên hay không, mà vừa đến cổng cậu đã thấy Ngọc Phương bước ra từ taxi. Cậu nghĩ rằng chị ấy đến để gặp anh Dũng.

Ý tưởng chuộc lại lỗi vô tình của mình hôm trước, cậu mời Ngọc Phương đến một quán cafe nhỏ.

Suốt buổi trò chuyện, Trọng Đại như thay lời anh Tiến Dũng và Đình Trọng nói rõ hết mọi chuyện đang xảy ra. Cậu nhờ Ngọc Phương đến gặp Đình Trọng, nói rõ cho bạn Đình Trọng hiểu về mối quan hệ giữa hai người. Để mọi chuyện giữa anh và cô, giữa quá khứ và hiện tại được kết thúc trong êm đẹp mà không làm đau lòng bất kì ai.

Ngọc Phương hiểu hết mọi chuyện, gật đầu đồng ý đi gặp Đình Trọng với cậu. Xem như đây là điều cuối cùng cô làm cho anh, trước khi cô trở về với nơi thuộc về mình.

Trọng Đại mỉm cười, nhắn tin hẹn Đình Trọng đi ăn trưa sau buổi tập. Cậu chào tạm biệt Ngọc Phương, hẹn cô vào buổi trưa sẽ gặp lại rồi trở về kí túc xá.

*********

Anh Tiến Dũng đã tỉnh sau khi Trọng Đại đóng cửa phòng rời đi.

Thế mà đầu đau như búa bổ cùng toàn thân mỏi nhừ vẫn cố định anh trên giường.

Đoán rằng hôm qua mình uống hơi nhiều thì phải. Anh nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục lười nhát ngả lưng trên tấm đệm êm, nhắm mắt lại và lim dim tiếp tục giấc ngủ.

Trọng Đại trở về với hai ly cafe còn ấm cùng một chút cháo cho anh Dũng.

Cậu muốn anh thật tỉnh táo lúc này để giải quyết mọi chuyện.

Thế mà lúc mở cửa bước vào, cậu vẫn trông thấy cảnh anh Tiến Dũng nằm trên giường nhắm mắt mà ngủ say.

Lại phải khó khăn kéo anh dậy, sau khi Tiến Dũng có vẻ tỉnh hơn, Trọng Đại đưa cháo và cafe cho anh.

Cậu nói ra ý định rủ anh đi ăn trưa cùng mình nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến cuộc gặp gỡ của ba người: anh Dũng, bạn Đình Trọng và Ngọc Phương trưa nay.

Anh Tiến Dũng tất nhiên không thể từ chối. Bởi anh còn thấy áy náy chuyện tối qua vì đã để cậu Trọng Đại ngồi nghe mình lảm nhảm khi say, khó khăn đưa anh về kí túc và sáng nay còn mua cháo cho anh vì sợ anh bệnh.

Xem như bữa trưa nay là để cảm ơn và cũng như xin lỗi Trọng Đại đi.

*********

Phía bên sân tập của Hà Nội FC, Đình Trọng, Duy Mạnh và các đồng đội tập luyện hăng say cho trận đấu cuối tuần.

Hôm nay đã là thứ năm, trận đấu sẽ diễn ra vào thứ bảy. Thế nên mọi cầu thủ đều tỏ ra rất nghiêm túc.

Cuối buổi tập, Đình Trọng bước ra chụp hình và kí tặng các fan có mặt đồng hành cùng bạn và các đồng đội.

Mãi đến khi về đến kí túc, bạn mới cầm đến điện thoại và nhìn thấy tin nhắn rủ ăn trưa của Trọng Đại.

Vốn trưa nay, Đình Trọng định đi ăn cùng Đức Huy và Quang Hải, nhưng suy nghĩ lại có lẽ nên đến chỗ Trọng Đại vẫn tốt hơn.

Với lại tối hôm trước, bạn về giữa chừng bỏ Trọng Đại ở lại một mình rồi, xem như là lời đồng ý này thay lời xin lỗi Trọng Đại buổi hôm trước vậy.

*********

Anh Tiến Dũng đến quán. Ngạc nhiên thay, anh lại thấy Ngọc Phương cũng có mặt ở đây. Có lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp?

Trọng Đại đẩy nhẹ lưng anh khi thấy anh dường như chùn bước.

Đến vị trí cô đã ngồi sẵn, cậu đẩy anh ngồi xuống mặc anh còn như lơ ngơ không biết gì.

Trọng Đại giọng tươi tỉnh:

- Chào chị. Chị đến sớm thế ạ?

- Ừ Đại. Chị mới tới thôi à. - Đáp lại lời chào của Trọng Đại xong, cô quay sang chàng trai bên cạnh, bắt chuyện - Chào anh Dũng.

Thấy Tiến Dũng không có một dấu hiệu gì là sẽ định trả lời, cậu Trọng Đại đành huých nhẹ tay anh.

- Kìa anh. Chị Phương chào anh.

Đến lúc này, anh mới như bừng tỉnh, ngước về phía đối diện mà nói:

- Hả... Ừ, chào em.

- Chắc anh Dũng ngạc nhiên khi thấy em ở đây lắm nhỉ?

- Anh có hơi ngạc nhiên thôi. Không biết thằng Đại lại bày trò gì nữa.

Sau câu nói của anh, Ngọc Phương mỉm cười, còn Trọng Đại đáp lại anh bằng giọng hằn học.

- Em không phải con nít đâu. Đã có ý tốt mời anh đi ăn rồi mà anh còn thế nữa.

- Rồi. Anh biết rồi. Thế giờ mình gọi món luôn nhỉ?

- Chưa đâu. Còn một người nữa chưa tới. - Vừa nói, Trọng Đại vừa hướng ánh mắt ra cửa.

- Còn một người nữa... Còn ai nữa thế?

- Trọng, ông tới rồi. Vào đây.

Câu nói vui tươi cùng hành động đẩy ghế bước ra của cậu khiến anh quay đầu lại phía sau.

- Trọng sao?

Bạn Đình Trọng lúc này cũng giống như anh Tiến Dũng lúc nãy. Chân bạn không thể bước tiếp khi thấy cả anh, cả Đại và cả chị gái tên Ngọc Phương kia đang ngồi cùng một bàn.

Đang định quay lưng rời khỏi, thì Trọng Đại đã nhìn thấy bạn, nhanh chân chạy đến giữ tay bạn lại, kéo vào trong.

Đại ơi, ông không biết làm thế này là khó xử cho cả ba chúng tôi hay sao?

Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào?

*********

Gõ cho xong chap :)))

Tối mai là các anh đá trận đầu tiên ở giải u23 Quốc tế gặp Palestine rồi.

Tớ không có điều kiện đến sân xem trực tiếp các anh đá, hơi buồn một tẹo nhưng không sao nhỉ, sẽ cổ vũ các anh qua tivi :)))

Tớ mong ngày mai cả Tư, Trọng và crush của tớ là Toàn Kpop đều sẽ được ra sân 😆😆

Mong rằng các anh sẽ thể hiện hết mình trong trận tối mai để mở đầu thật thành công cho hành trình phía trước nhé :)))

Chúc các anh dành chiến thắng và giữ chân đừng để dính chấn thương nhé :))) Em tin các anh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro